Chương 1

1.5K 136 79
                                    

"Kim Samuel, chúng ta chia tay đi."

Cậu nhóc thấp hơn ngẩng đầu nói với người tên Samuel kia, khuôn mặt xinh xắn buồn man mác, đôi mắt dần được phủ một tầng nước, nhưng cậu lại cố kiềm nén để nó không trào ra.

"Tại sao? Chúng ta đang rất tốt kia mà!?"

Anh chàng cao hơn, hình như chính là Kim Samuel, hốt hoảng khi nghe người yêu buông lời chia tay. Anh nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của người kia rồi kéo cậu ôm chặt vào trong lòng, anh không muốn kết thúc như vậy, anh còn thương cậu rất nhiều.

"Không, không tốt như anh nghĩ đâu. Chúng ta, chia tay đi. Em đã không còn tình cảm với anh nữa rồi."

Cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra, từ chối cái ôm của Samuel, cậu để vòng tay của anh chới với giữa không trung. Anh đau lòng nhưng không thể thốt thành lời, lại một khoảng không được hình thành trong trái tim vốn trống rỗng của anh. 

"Được rồi, Lee Woojin, anh hiểu. Em cứ làm những gì em muốn đi."

Nếu Lee Woojin, người anh yêu, đã không còn yêu anh nữa thì níu kéo làm gì, chi bằng để cậu ấy được tự do và hạnh phúc bên một người khác còn hơn ở lại với một người không thể mang đến cho cậu ấy nụ cười.

"Cảm ơn và xin lỗi anh thật nhiều Samuel."

Lee Woojin nói xong liền quay lưng bỏ chạy, nước mắt theo đó mà tuôn trào, chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Chính cậu là người ôm theo cái bí mật đó để chịu đựng, chính cậu là người nói lời buông tay trước. Đáng ra cậu phải cảm thấy hạnh phúc chứ, hà cớ gì tim cậu lại đau đến quặn thắt lại như thế này. Woojin tỉnh táo lại, mạnh mẽ lên, không có Samuel thì mày vẫn có thể sống tốt mà. 

Rấm rứt một hồi lâu rồi Woojin mới nín, cậu lấy tay quệt đi dấu vết của nước mắt để lại. Cậu chạy nhanh vào nhà vệ sinh để rửa mặt, một trong những bông hoa của trường không thể mang khuôn mặt nhếch nhác này vào lớp được, cậu phải luôn tươi tắn chứ. 

Lấy nước tát vào mặt, cậu nhìn vào gương. 'Woojin, với khuôn mặt xinh đẹp này mày sẽ tìm được một người khác yêu thương mày hơn anh ấy mà.'  Cậu tự an ủi mình như vậy đấy, Woojin là vitamin mà không thể suốt ngày ủ rũ được. Cậu rút điện thoại ra gọi cho thằng bạn thân Daehwi.

'Ài ái aiiii ~ Xin cho một lần em nói em yêu anh ài ái ai~ Em mong anh yêu em mãi bên em đây ài ái ai~ Cô đơn đơn phương sẽ mãi xa rời em ài ái ai ai ài ái aiiii~' 

Vừa áp tai vào đã nghe cái tiếng nhạc chờ ba chấm của thằng quỷ Daehwi, thiệt chứ, bài này cậu còn thấy bình thường, hôm nọ còn cài hẳn bài Nói Dối của cái bà Phương gì gì đó, ngồi đợi nó bắt máy mà cười muốn tắt thở. Đúng là thảm họa âm nhạc. 

"Hello ajinomoto, Daehwi xinh trai nghe đây."

Đấy, vừa nhắc đã bắt máy.

"Hwi, tớ vừa mới chia tay Samuel."

"Buồn không?"

"Có chút chút. Dù sao tớ cũng thích ảnh mà."

"Mà thôi, có trách thì trách mụ phù thủy kia, không phải lỗi của cậu."

em chưa 18 🔞 youngmin & woojinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ