1. I'm a born singer

7.5K 601 40
                                    




"Có số làm người nổi tiếng, tuy nhiên, thân bất do kỉ."

Có một bà thầy tướng số nổi tiếng ở Busan, lúc cậu được cha mẹ đưa đi xem lúc nhỏ, đã phán một câu duy nhất về số mệnh của cậu như thế.

Lúc đó, Jeon Jungkook chẳng hề hiểu thế nào là "thân bất do kỉ". Cậu chỉ hay rằng bà thầy bói nổi tiếng xem đúng này bảo cậu có số làm người nổi tiếng. Vốn đam mê ca hát từ nhỏ, Jungkook đã sung sướng đến mức tưởng chừng như phát điên lên được. Thậm chí ngày hôm đó, cậu phá lệ về nhà hát cho anh trai Junghyun nghe tận 15 bài liên tiếp không nghỉ khiến anh suýt thì gọi cho khoa thần kinh của bệnh viện đưa cậu đi kiểm tra gấp. Cũng chẳng trách anh được, ngày thường có dụ dỗ, doạ nạt cỡ nào cũng đừng hòng mà thằng bé Jungkook dễ ngượng này chịu hé miệng hát lấy 1 câu cho anh nghe chứ nói gì đến tận 15 bài liền như hôm nay.

Kể từ ngày hôm đó, dường như cậu càng trở nên quyết tâm hơn đối với ước mơ của mình. Bản năng của một con người sinh ra để được đứng trên sân khấu thúc giục cậu phải luyện tập, phải tìm kiếm cơ hội thực hiện cho bằng được ước mơ của mình.

2 năm sau, cậu bé Jeon Jungkook đem theo ước mơ và hoài bão to lớn đi dự thi Kpop Star. Cậu không được vào vòng trong, nhưng chất giọng RnB ngọt ngào bẩm sinh và gương mặt tuy non nớt nhưng đường nét rất rõ ràng của cậu lại lọt vào mắt xanh của kha khá công ty quản lí idol.

Sau này khi đã thực sự trở thành một ca sĩ, thỉnh thoảng nhớ về những ngày tháng xưa cũ ấy, Jungkook vẫn cảm thấy giữa rất nhiều công ty năm ấy, cậu lại chọn trúng cái công ty mà fan vẫn hay gọi đùa là "Câu lạc bộ BigHit" này quả thực là một điều rất kì diệu. Có lẽ đó là vận mệnh, vận mệnh khiến cậu vì ngưỡng mộ Namjoon hyung mà chọn vào công ty này làm thực tập sinh, vận mệnh khiến cậu trở thành thành viên của nhóm nhạc thần tượng mang tên BTS, cũng là vận mệnh khiến cậu gặp được anh.

Rồi yêu anh.

Kim Taehyung của cậu. Của Jeon Jungkook cậu.

Jungkook vẫn còn nhớ rõ lắm cái ngày anh được quản lí đưa vào công ty giới thiệu với các thực tập sinh cũ. Lúc đó, anh mặc chiếc áo khoác hiệu Northface màu đỏ rực rỡ mà Yoongi hyung vẫn thường càu nhàu là trông quá khoe khoang, quá chướng mắt (mà lúc đó đúng là cậu cũng thấy vậy thật). Lúc Jungkook chậc lưỡi dời ánh nhìn khỏi chiếc áo nổi bật mà hướng mắt lên phía trên gương mặt anh cũng là lúc Taehyung ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Ngay giây phút hai ánh nhìn chạm nhau ấy, Jungkook biết cậu đã thua trọn tuổi trẻ của mình vào đôi mắt anh mất rồi.

Mắt Taehyung trong veo, ngơ ngác. Jungkook thề có chúa, suốt mười mấy năm cuộc đời, đó là đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng được nhìn thấy. Trước khi cậu kịp nhận ra, thì dường như cậu đã trót say, mà chính cậu còn chẳng muốn tỉnh khỏi cơn say đó.

Nhưng cơn say vì uống nhầm một ánh mắt ấy có lẽ cũng chỉ là cơn say nhất thời. Còn thứ khiến Jungkook càng lúc càng đắm chìm sâu hơn vào hố sâu tình yêu không lối thoát của Taehyung lại là từng nụ cười tươi như hoa mặt trời anh dành cho cậu (thực ra anh cười như thế với tất cả mọi người, ôi cái đồ mặt trời nhỏ dễ dãi, Jungkook từng rủa thầm như thế khi thấy anh cười khoe khuôn miệng chữ nhật với nguyên cả công ty, từ các thực tập sinh đến cả staff và các PD, chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ); cả tính cách ngơ ngẩn, đáng yêu và vô tư của anh; rồi khi chất giọng bariton trầm ấm bẩm sinh của một ca sĩ ấy cất lên những câu hát tình tứ... Thật tội lỗi nhưng Jungkook đã từng cương lên khi nghe thấy anh cất giọng hát vu vơ vài câu hát giữa đêm khuya nữa cơ. Lúc ấy, cậu chỉ có thể rủa thầm, tuổi dậy thì chết tiệt, Kim Taehyung chết tiệt, chỉ là hát thôi mà, sexy đến thế để làm gì cơ chứ?!

[KookV | Threeshot] Born SingerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ