Chương 2: Ngày đầu xui xẻo như vậy?

93 7 0
                                    

Đồng Hiểu Ân vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, hệt như một con nhỏ nhà quê từ nông thôn mới đặt chân đến thành phố.

Không thể trách cô được, ai bảo nơi đây lại tráng lệ như vậy?

Có điều, nơi rộng lớn như vậy là rất dễ bị lạc đó! Điều đó đã được chứng minh bởi... Hiểu Ân!

Chuông vào lớp đã vang lên mà Hiểu Ân vẫn đi lòng vòng trong trường, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Đi bộ từ sáng, cái dạ dày của cô đã bị thủng luôn rồi!

Trời a, đất a, có ai nói cho cô biết, cái "trường học mê cung" này phải đi như thế nào vậy? Bộ không muốn để cho cô sống sao?

Cái ngày gì mà nhọ, nhọ, nhọ hết thuốc chữa luôn rồi!

Than oán trời đất, cô vô tình lại bị một tờ giấy bay thẳng vào mặt. Ôi ôi, có phải cô đang bị báo ứng không?

Giật tờ giấy ra, giơ lên xem, mắt cô đã sáng rực như vừa trúng số độc đắc.

Ha ha, là bản đồ trường? Oách xì lách thế cơ à? Có cả bản đồ cơ đấy!

Mò mẫm dựa theo bản đồ tìm phòng, cuối cùng thì Đồng Hiểu Ân cô đã tìm được lớp học 11A. Hí hí, thật không uổng công đi bộ "vòng quanh trái đất" cả một buổi sáng!

Tức tốc chạy vào lớp học, không thèm để ý đến giáo viên, cô thở hồng hộc như vừa bị ai bóp nghẹn, mặt đỏ phừng phừng.

"Thầy... thầy... em..."

Mặt thầy giáo đen như đít nồi, cặp mắt sau cặp kính dày cộm bốc hỏa. Vô lễ như vậy?

"Vào lớp học, cuối giờ đến gặp tôi tại phòng chờ! Còn bây giờ, tự đi tìm chỗ ngồi!""

Oắt tờ heo? Cô mới bước chân vào trường mới không bao lâu mà chưa gì đã được mời lên ngồi phòng chờ "uống trà giãi bày tâm sự" cùng giáo viên rồi?

Thiên a, người thực sự muốn hại chết con sao?

Thấy vị thầy giáo đáng kính kia đã đi khỏi, Đồng Hiểu Ân đã mặt nhăn mày nhó ngó nghiêng khắp lớp tìm chỗ ngồi. Bàn nào cũng đã bốn học sinh ngồi đầy đủ rồi, cô biết ngồi đâu, ngồi đâu, ngồi đâu đây?

Í hí hí, kia, đó không phải là nam thần Trình Gia Huy của lòng cô sao? Bàn đó mới có hai người. Ha ha, mua ha ha, ông trời đúng thật là đại ân đại đức từ bi a~~~

Tung tăng định tiến đến chỗ của Trình Gia Huy, trong lớp học đang yên tĩnh bỗng nhiên cười rộ lên. Người này truyền người kia, tai này truyền tai kia, một truyền hai, hai truyền ba, tiếng cười mỗi lúc càng thêm vang dội.

Đồng Hiểu Ân đầu một cục hỏi chấm to sụ nổi lên. Mấy "ông con giời" này không dưng bị điên tập thể à? Chết dở! Sống cùng nhau có khi nào cô cũng bị điên như thế do lây truyền qua đường không khí không?

A, bậy bậy bậy...

Quay mặt qua nhìn xung quanh, Hiểu Ân lại bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Trình Gia Huy. Ôi, cậu ta cười... có phải là đẹp trai quá rồi không? Đồng Hiểu Ân cô muốn "phun máu mũi" bay ra ngoài!

Giả Trai Thì Đã Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ