Chương 5: Tôi muốn ăn

69 5 0
                                    

Chiều tà, ánh hoàng hôn phủ lên những rặng cây, tạo nên một bức tranh yên bình hài hòa.

Ở bên ngoài, vẻ tươi đẹp dịu mát là thế, nhưng ở bên trong phòng kí túc xá 6969 lại không được như vậy:

"Đồng Hiểu Ân, cậu nhanh lên một tí thì chết người à?"

Trình Gia Huy đứng dựa lưng đợi ở ngoài cửa phòng tắm, trong giọng nói lộ rõ sự bất mãn.

Hiểu Ân mặt nhăn mày nhó nhìn về phía cửa. Trời ạ, con gái đương nhiên là phải tắm rửa sạch sẽ hơn con trai rồi! Cứ giục rối lên như vậy, cô luống cuống tay chân làm sao mà nhanh lên cho được?

"Đợi, đợi tôi một chút nữa thôi"

Trình Thiên Phong đang nghe nhạc trên giường, ném cái gối bay thẳng về hướng cửa phòng tắm, miệng làu bà làu bàu như bà tám:

"Huy, trực tiếp xông cửa bước vào đi. Cùng là con trai với nhau, có cần phải kín đáo như vậy không?"

Cái cậu này, người ta nghi ngờ giới tính cũng thật sự không có sai mà!

"Này này, đừng nhé!"

Hiểu Ân giật thót vội vàng chạy tới đè cánh cửa lại, vô tình lại vấp phải cục xà bông. Và... chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Rầm...

"Này, cậu có sao không? Tôi vào nhé!"

Không! Không được! Cô cố gắng lết tới cánh cửa, vươn tay ra giữ chặt lấy, dùng đủ mọi cách để ngăn không cho ai bước vào trong.

"Gia Huy, cậu đợi chút nữa đi! Tôi đang mặc đồ rồi!"
________________
_________

Sau một hồi vật lộn với cái nhà tắm, Hiểu Ân bước ra với mái tóc ướt sũng. Những giọt nước lăn xuống cổ rồi rơi vào trong chiếc áo rộng thùng thình.

Cái này có được tính là gợi cảm không nhỉ?

Ựa, Trình Gia Huy kinh sợ mà lắc lắc đầu. Cái gì mà gợi cảm? Thật là vớ vẩn hết sức!

Cậu hoàn toàn bình thường nhé!

"Trình Gia Huy, còn không mau đi thay quần áo rồi đi ăn? Cả cậu nữa Đồng Hiểu Ân, đứng nghệt mặt ra đó làm gì?"

Vì sự nghiệp vĩ đại, phải nhịn!

Hiểu Ân mắt rưng rưng ngấn lệ nhìn Thiên Phong làm cậu ta cảm thấy thật ớn lạnh, không tự chủ được mà ôm gối nhích lại phía sau.

"Phong đẹp trai..."

Nhìn đi, da gà của cậu nổi to một cục rồi đó!

"Cậu, ha ha, có chuyện gì cậu cứ việc nói, không cần phải... ựa, ấp... ấp ấp mở mở như vậy"

Á à, vậy thì cô nói luôn nhé! Nói xong đừng có mà ngất đấy nhé!

"Ừ, là thế này, hôm nay tôi đi đến đây, quên không mang theo tiền, cho nên..."

"Cho nên cậu muốn ăn trực của tôi à? Hừ, đừng có tưởng bở! Tôi đây không có thừa tiền!"

Dọa cậu sợ suýt ngất mà đòi cậu bỏ tiền. Nằm mơ à? Đây không rảnh lo việc bao đồng!

Giả Trai Thì Đã Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ