Thất bại thứ 199

508 45 0
                                    

Đêm đen mờ ảo, ánh đèn soi rọi mọi con đường. Tại một nhà ga xe lửa, dòng người ra vào tấp nập, tiếng thông báo số tàu vẫn đều đặn vang lên. Lẫn trong dòng người chờ tàu có một bóng người nhỏ nhắn, thật dài tóc đen che mất một nửa khuôn mặt tinh xảo, áo phông trắng dài tới đùi cùng với quần thể thao cũng không giấu nổi thân hình mảnh mai của cô. Một người nổi bật giữa đám đông như thế lại đang lẩm bẩm một mình như một đứa tự kỷ:           

 -Đếm ngược còn 30 giây nữa bắt đầu kế hoạch 29...28...27................03...02...01...00.    

Vụt                                                         

Bóng dáng nhỏ nhắn lao nhanh ra khỏi nhà chờ như một tia chớp.Hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhắm mắt lại, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi...........

Ửm! Sao không cảm thấy đau vậy, có lẽ khi chết là sẽ không cảm thấy gì nữa chăng? Nếu thế thì sao mình lại thấy mát mát ở má trái nhỉ. Lạ thật lại còn có cảm giác bị ai lay nữa này.                                  "Ê! Cô gì đó ơi, cô mở mắt ra đi, cô có biết lao ra trước đường ray như vậy là nguy hiểm lắm không?" Người qua đường A nói.                                

"May cho cô đấy, đường ray chuyển bánh kịp lúc nếu không cô đã nát bét rồi...bla...bla...bla..." Người qua đường B nói liên tục.                                                                                                         ..........................................................................................................................................................

Đợi mọi người tản đi cô mới lấy từ trong balô một quyển sổ nhỏ.                

 -Sổ tay xuyên không, tình huống 199: Tình cờ bị tàu lửa đâm phải=>xuyên không.                                  Kết quả: THẤT BẠI    Nguyên nhân: tàu lửa chuyển bánh vào phút chót.   

 -Uhm. Thất bại lần thứ 199, vậy là chưa xuyên không được rồi, về thôi. .............................................................................................................................................................

Thiên giới 

 " Ahaha...Diêm vương xem xem nàng ta lại thoát khỏi sổ tử của ngươi này." Bạch y nam tử vừa cười vừa nói với hắc y nam tử, vẻ mặt lưu manh vô cùng.

 " Ngươi cười cái gì thấy ta khổ sở ngươi vui lắm sao? Rõ là gần chết rồi mà lại thoát được, làm ta mừng hụt." Hắc y nam tử nhăn nhó nói.

 " Nhưng chẳng phải ngươi cũng không muốn nàng chết sao." Vẻ mặt bạch y nam tử càng nói càng lưu manh hơn.

 " Hứ! Người không muốn nàng ta chết là ngươi mới đúng, đường đường là La Sát Thiên Vương lại đi theo dõi một phàm nhân, thật chả ra thể thống gì." Diêm vương tức giận đến mặt cũng đỏ lên. 

 " Xem ai thẹn quá hoá giận kìa... ahaha." Thiên vương vẫn không buôn tha cho Diêm vương đáng thương.

 " Ngươi chỉ cần đáp ứng ước nguyện của nàng ta là được mà, cần gì phải hành hạ ta như vậy." Nhận ra mình thất thố Diêm vương điều chỉnh lại lời nói của mình.

 "Hưmm, đúng rồi sao ta không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, Diêm Vương cái đầu của ngươi có ích hơn ta nghĩ." Thiên Vương vẫn không quên " khen tặng" Diêm vương một câu. 

 " Tất nhiên rồi,......Á, tên Thiên vương kia, trước giờ ngươi nghĩ đầu ta dùng để làm cảnh hả!!!" Diêm vương thật sự tức giận, tính tìm Thiên vương tính sổ thì khi quay đầu lại người đã cao chạy xa bay. 

 Đây là lần đầu tiên tại hạ viết truyện, nên xin các hạ gạch đá nhẹ tay :))))

Nhật ký xuyên không của hủ nữ[Xuyên không] [Hệ thống][Hài]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ