Oái đau!!!!
Vết thương khi giao chiến với heo rừng vẫn không ngừng chảy máu, mỗi cái nhấc tay đều làm cơn đau lan rộng.
Thầm nghĩ lúc nãy lo chạy trốn mà không để ý đến cái tay, giờ thì hay rồi, đau chết bà đây. Nhan Y Tư chán nản thu xác con heo rừng vào trong túi đồ của hệ thống, sau đó quay người về lại đường cũ. Thiết nghĩ việc ưu tiên số một bây giờ là trị thương trước đã, quay về tìm cái linh hồ xong rồi tính tiếp, may mà con lợn chết tiệt đó quá hung hăng đi, cây cối trên đường đi của nó đều bị làm cho đổ gãy, nếu không bà đây biết đường nào mà lần về, bản đồ thì cũng chỉ là bản đồ, không thể sánh với GPS hiện đại được.
Ngay khi Nhan tỷ khất bóng, thì nơi bãi chiến trường đầy mùi máu tanh đó nhiều thêm một bóng người, tử y tung bay, mặt nạ bằng bạc phản chiếu ánh nắng yếu ớt chốn rừng sâu, một bóng người nhỏ bé đơn độc, chỉ lẳng lặng đứng đó thôi nhưng bá khí toát ra cũng đủ làm cho người ta nghẹt thở. Người đó quay đầu nhìn về phía Nhan Y Tư vừa rời khỏi, thoáng nhíu mày rồi phất ống tay áo lên, biến mất không rõ tung tích, chỉ để lại một đám bụi mù mịt chứng minh cho việc đã từng có người đứng ở đây.
...................................................Khi Nhan Y Tư lết được cái thân về linh hồ thì trời cũng sập tối, từng giọt mồ hôi như châu như ngọc chảy dài trên cái trán trơn bóng, điều duy nhất Nhan tỷ muốn làm bây giờ là dìm mình xuống hồ mà vùng vẫy nhưng ngại vết thương nên vẫn e dè vốc từng vốc linh nước lên rửa vết thương, nén cơn đau rát xuống, chỉ sau vài phút vết thương đã dần khép miệng sau đó khôi phục lại làn da mịn màng như lúc đầu. Không hổ danh là linh nước nha, chữa thương cũng nhanh như vậy đi, tính ra một giọt linh nước thôi cũng đủ làm cho thiên hạ điên đảo, đúng là thứ đồ vật nguy hiểm mà.
Ọt ọt
Trời mạ ơi cái bụng lại bắt đầu biểu tình rồi, sáng giờ chưa ăn được cái gì cả, da bụng với da lưng sắp dính vào nhau luôn rồi. Nhanh chóng triệu hồi Thiên vương và Diêm vương ra, thông báo cho hai mỗ nam còn đang ngơ ngác tình hình hiện tại cùng với việc hai người đã bị bán thân cho chụy đây, dùng khẩu khí bà chủ ra lệnh cho Thiên vương và Diêm vương đi tìm củi khô, đá đánh lửa các thứ, còn mình thì ở lại sơ chế xác con heo đáng chết kia, thầm nghĩ cảm giác làm bà chủ cũng không tệ nha.
Dùng con dao nhỏ cùi bắp hệ thống cho, thành thục lột da, cắt thịt, lược bỏ nội tạng, chẳng mấy chốc con heo đã sẵn sàng lên lửa, trong khi chờ hai mỗ nam kia trở về, Nhan Y Tư ngồi xếp bằng chơi với viên đá lấy được từ đầu của con heo kia. Mở to mắt ra nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới viên đá, nhìn mãi mà vẫn không phát hiện có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là một viên đá màu nâu thi thoảng phát sáng thôi mà, thử cắn một cái, cũng không ăn được, chỉ là một viên đá vô dụng thôi sao, thế thì quăng đi vậy. Nói rồi Nhan Y Tư tiện tay quăng cục đá ra phía trước, thế nhưng chưa chạm đất thì viên đá lại kịch liệt tỏa ra ánh sáng chói mắt sau đó hoá thành một luồn sáng bay về phía Nhan Y Tư. Bất ngờ trước việc xảy ra nhưng Nhan tỷ vẫn không quên chạy thục mạng về phía sau, chưa cần biết là thứ gì chỉ biết tẩu vi thượng sách là nhất, thế nên cứ chạy trước rồi tính. Nhưng Nhan tỷ có chạy nhanh cỡ nào thì luồng sáng vẫn theo sát phía sau không tha, cơn đói cộng với sự mệt mỏi bao lâu nay làm Nhan Y Tư đuối dần, chẳng mấy chốc khoảng cách rút ngắn dần rồi sát nút.
" Không xong rồi" Nhan Y Tư thầm nghĩ.
Gần như ngay lập tức luồng sáng tăng tốc rồi nhẹ nhàng chui vào trong người Nhan tỷ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký xuyên không của hủ nữ[Xuyên không] [Hệ thống][Hài]
AventuraMột hủ nữ với ước mơ to lớn được xuyên không , cố gắng tạo ra những tình huống "đặc biệt" để phục vụ cho nhu cầu xuyên không của mình.Nhưng tiếc thay số chị ấy cầm tinh "con gián " đập hoài không chết ( không chết làm sao xuyên không ) Với "phúc lớ...