Chương 1: Tái Sinh

662 48 20
                                    

Năm 1995 đối với thế giới pháp thuật là một năm không yên bình, Chúa Tể Hắc Ám được Chúa Cứu Thế một mực chắc chắn rằng sống lại khiến nhiều người ở giới phép thuật sợ hãi. Mỗi ngày Nhật Báo Tiên Tri đều đưa lên không ít bài viết về Harry Potter, muốn bao nhiêu khó nghe có bấy nhiêu.

_Harry, đừng để ý - Hermione lo lắng nhìn bạn tốt - mọi chuyện sẽ tốt thôi mà

_Mình biết, Mione - Harry nhàm chán lắc lư ly nước bí đỏ

Ngày đầu năm học trong không khí tồi tệ thực không tốt mà, Harry thở dài. Học sinh năm nhất còn chưa đi vào, thế nhưng trên bàn giáo viên lại khiến không ít học sinh chú ý bởi người phụ nữ mặc đồ màu hồng phấn toàn thịt ngồi cạnh hiệu trưởng Dumbledore

_Mụ ta là ai vậy? - Bên bàn Slytherin, Blaise nhăn mặt nói khẽ với Draco, thật không quý tộc

_Màu hồng phấn - Pansy rên rỉ - đừng nói với mình đó là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám mới nhé?

_Có thể - Draco nhìn thoáng qua bàn giáo sư, ánh mắt phức tạp - Đừng nói gì cả, từ từ xem

Chúa Tể Hắc Ám có sống lại hay không, trong nhà Slytherin là rõ ràng nhất. Đừng nhìn bọn nhỏ giả hồ đồ mà lầm, thời điểm nên biết tin tức gì, tin tưởng là Slytherin bắt được đầu tiên. Trong nhà Slytherin vô hình chung đưa Draco lên vị trí đầu, kể cả các quý tộc lớn thì Malfoy cũng luôn là như thế

Học sinh mới rất nhanh được phân loại xong, kinh ngạc là trong tình huống căng thẳng như vậy mà học trò nhà Slytherin lên đến 35 người, nhiều hơn mọi năm

_Chào mừng các trò tới với Hogwart - Dumbledore hiển nhiên cũng nhận ra sự phân chia học trò khác lạ năm nay, cụ cười hòa ái vươn đôi tay gầy guộc - Năm học mới lại tới, các trò trước khi được dùng bữa tối ngon lành thì không thể không nghe ông già này lải nhải một chút. Thầy giám thị Filch vừa thông báo cho thầy rằng các danh mục cấm đã được bổ sung thêm vài món đồ, danh sách sẽ được đưa đến cho các trò trong tối nay. Các học trò năm nhất nên biết rừng cấm là nơi các trò không nên xuất hiện...

_È hèm... - ngồi bên cạnh thầy Dumbledore, người phụ nữ kia chợt ngắt lời

_Năm nay trường học chúng ta chào đón 3 vị giáo sư mới, thầy rất vui khi thông báo cho các em một tin tức rằng môn cổ ngữ Rune sẽ thành môn học bắt buộc cho học sinh năm 3 trở lên... - Dumbledore hơi dừng lại bởi tiếng hung hắng rồi tiếp tục nói - Giáo sư môn cổ ngữ của chúng ta được thay đổi, có lẽ thầy ấy tới hơi trễ...

_È hèm... - Dumbledore lại ngừng lại, cụ nhìn sang người kia dò hỏi - bà không sao chứ? Giáo sư Umbridge?

_Tôi không sao, hiệu trưởng

Người phụ nữ kia vừa cất giọng đã khiến hơn phần nửa Hogwart im lặng lại, chuyện cổ ngữ Rune chợt bị đóng băng. Nói sao nhỉ? Giọng người phụ nữ nũng nịu như thiếu nữ, nhưng lại chói tai đến lạ, kết hơn thêm cái áo len hồng phấn trên người mụ, thực khiến toàn bộ học trò triệt để nín lặng

_Ừm... - Mụ đắn đo nhìn học trò - thật dễ chịu khi trở lại Hogwart, cô phải thừa nhận như vậy. Năm nay cô thực vinh hạnh trở thành giáo sư dạy các em môn học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của các em, Bộ Pháp Thuật luôn chú trọng đến vấn đề giáo dục các phù thủy nhỏ, Tài năng hiếm hoi mà các em có được nhờ bẩm sinh có thể trở nên vô tích sự nếu không được bồi dưỡng và trau dồi bằng một sự dạy dỗ cẩn thận. Những tuyệt kỹ lâu đời và độc đáo của cộng đồng phù thủy chúng ta phải được truyền dạy qua các thế hệ nếu không sẽ bị mai một đi. Sự khám phá ra kho báu kiến thức pháp thuật được tổ tiên ta tích lũy phải được giữ gìn, phát huy và trau chuốt bởi những người đáp lại tiếng gọi của nghề dạy học cao quí...

Vĩnh Hằng Vĩnh CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ