Chương 7: Cấm túc

221 34 4
                                    

Sự thật là Umbridge không bao giờ biết yên tình, cho dù mụ không dám nói ra chuyện của Kaname nhưng hiển nhiên là các giáo sư khác không được may mắn như vậy. Suốt 1 tuần, Umbridge đi khảo sát các giáo sư, ngay cả môn lịch sử pháp thuật cũng không bỏ qua, thế nhưng lạ là mỗi lần mụ nhìn thấy thấp thoáng bóng Kaname thì đề sẽ đi đường vòng

Đôi mắt đỏ lạnh như băng hôm đó của Kaname hiển nhiên là có tác động không nhỏ đến mụ ta, ít nhất thì mụ ta cũng gặp ác mộng suốt một thời gian dài, điều này trực tiếp dẫn tới việc Kaname hoàn toàn có thể tránh được tâm bão đang thổi quét qua toàn Hogwarts

Trong buổi học với Umbridge, cuối cùng thì Harry vẫn không thể nhẫn nhịn, cậu bé lớn tiếng phản bác Umbridge khiến mụ có lý do chính đáng để cấm túc cậu bé. Hậu quả là trong suốt nhiều ngày sau đó, cánh tay trái của cậu luôn trong tình trạng máu tươi ướt đẫm vạt tay áo

Một đêm cấm túc qua đi, Harry kiệt sức dựa vào tường mà bước đi từng bước một, cánh tay cậu đau đớn đến tê dại, dòng chữ "Tôi không được nói dối" in hằn trên cánh tay nhờ vào một phép thuật hắc ám nho nhỏ của Umbridge.

_Mùi máu? - trong không khí tản mát mùi máu tươi thơm ngọt khiến Kaname cảm thấy cổ họng khô khát, nhưng là một vampire máu thuần thì lực kìm chế của anh còn chưa thấp tới nỗi không khống chế được bản thân, ly nước đỏ rực trên tay dù không so bì được với mùi máu hấp dẫn kia nhưng cũng không quá tệ hại, ít nhất thì nó cũng khiến Kaname dịu đi cơn khát

_Giáo sư Kaname? - Harry giật mình khi nhìn thấy người đó, cậu theo bản năng giấu cánh tay vẫn chưa lành vào tay áo - thầy chưa nghỉ ngơi ạ?

_Trò bị thương? - Kaname nhướn mày - ta cứ nghĩ là ai, trong Hogwarts khá an toàn với các trò, là ai lại khiến trò bị thương nặng như thế?

_Con bị Umbridge cấm túc - Harru ủ rũ đáp - mụ ta dùng pháp thuật hắc ám với con

_Pháp thuật hắc ám? - Kaname nhíu mày - sao trò không nói ra? Ta tin rằng Dumbledore sẽ không để yên

_Con không muốn làm phiền cụ - Harry cúi đầu - cụ rất bận, con không muốn quấy rầy cụ, hơn nữa Umbridge là người của bộ Pháp Thuật, con không muốn cụ khó xử

_Cũng đúng - Kaname nhìn sắc mặt cậu tái nhợt, đôi mắt xanh biếc vẫn luôn sáng ngời nay cũng mang vẻ mệt mỏi không nói nên lời - đi tới hầm đi

_Dạ? - Harry sửng sốt ngẩng đầu - hầm ạ?

_Severus sẽ giúp trò, đừng lo lắng - mùi máu tươi quá nồng khiến Kaname càng khó chịu, anh đã một thời gian dài không uống máu tươi rồi, thế nhưng máu trên người đứa bé này còn chưa đủ cho anh hạ miệng, có chăng chỉ là khiến anh cảm thấy có chút khó chịu - Cậu ta chỉ mạnh miệng thôi, trò cứ bỏ đi thành kiến với cậu ta thì sẽ cảm nhận được

Kaname cũng chẳng muốn lưu lại lâu, anh nhấc chân muốn đi. Nếu đã quyết định không chọn đứa bé này thì anh cũng chẳng muốn ở lại mà tự ngược đãi mình. Ai cũng có những khó khăn của người đó, anh không phải thánh mẫu, không phải ai cũng khiến anh lưu tâm

_Giáo sư - Harry nhìn người đã đi được một quãng, cuống quýt nói - Thầy có thể giúp con không?

Cậu không muốn tới hầm, lão dơi già kia kiểu gì cũng đem cậu ném vào vạc độc dược

_Harry - Kaname thản nhiên cười - ai cũng phải có giá trị nào đó khiến người khác chú ý, trò với ta còn chưa đủ quan trọng đến mức ta phải giúp trò

Mặc kệ Harry còn sửng sốt, Kaname ung dung bước đi, có lẽ hôm nay thử phá lệ một buổi xem? Đã lâu rồi anh không cảm nhận mùi máu tươi thơm ngọt kia, ăn chay lâu quá không tốt cho cơ thể đâu

Kaname là một ma cà rồng thuần chủng, thủy tổ của ma cà rồng, vì vậy nên kiêu ngạo của anh lớn hơn bất kỳ ai. Ngoài trừ Yuki, chưa có ai có thể khiến anh sử dụng đầu lưỡi của mình đi chữa thương cả (Nước bọt ma cà rồng có tác dụng khép lại vết thương, sau khi ma cà rồng hút máu xong họ sẽ liếm vết thương vài lần và nó tự liền lại)

_Sama - bóng người hôm trước vẫn lặng lẽ đi theo Kaname nhanh chóng xuất hiện - Aidou đã xâm nhập được vào Bộ Pháp Thuật, bên đó tiết lộ một ít thông tin

_Chuyện đó để sau đi - Kaname phất tay - ta muốn đi săn đã, Kain

_Vâng thưa sama - Kain cung kính cúi đầu

Hôm trước đi săn nhưng ngài ấy đã không chọn được ai hợp ý, cuối cùng lại thành buổi đi săn của cậu

_Mùi máu của đứa bé kia khiến ta khó chịu - Kaname nhìn trời, đôi mắt đã chuyển hẳn sang màu đỏ tươi như máu - đã lâu không được hưởng thụ dòng máu tươi mới rồi

-------------------------------

Sau khi Kaname đi không lâu, Harry liền bị lão dơi già nào đó tóm được, trên thực tế hôm nay Kaname đứng ngay gần lối vào phòng học của McGonagall ở tầng 4, đêm nay lại thực đúng lúc là vị kia đi tuần tra

_Dạo đêm? - Snape nheo mắt nhìn Harry - Gryffindor trừ 20 điểm, giờ thì lăn về cái ổ của trò ngay cho ta

Harry đã mệt tới chẳng buồn động, cậu ngoan ngoãn cúi đầu trở về, điều này ngoài ý muốn lại khiến Snape chú ý

_Đứng lại - Máu ướt toàn bộ tay áo chùng màu vàng đỏ vô cùng nổi bật, dù là trong đêm tối nhưng nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, Snape cũng dễ dàng nhìn ra

_Kéo tay áo lên - y lạnh lùng ra lệnh - nhanh lên

_Con... - Harry lúng túng giấu đi cánh tay

_Đừng để ta nói lần nữa, Potter

Cánh tay áo kéo lên để lộ mu bàn tay đầy máu tươi, dòng chữ 
"Tôi không được nói dối" huyết nhục mơ hồ làm đau tròng mắt Snape

_Đi theo ta

Không cần hỏi cũng biết rằng ai là người làm ra vết thương này, tin tức Potter bị Umbridge cấm túc không khiến Snape chú ý gì nhiều, nhưng không ngờ mụ già kia lại đi quá giới hạn như vậy. Vết thương trên người đứa bé này nhìn qua cũng biết là do pháp thuật hắc ám tạo thành

Chết tiệt!

Tên nhóc mắt xanh rắc rối!

------------------------------

Trong truyện có thể xuất hiện một số từ ngữ bên Nhật Bản vì Vampire Knight là xuất phát từ Nhật cho nên mọi người đọc đừng thắc mắc gì về xưng hô hay từ ngữ pha trộn nhé, ví dụ như từ Sama kia chắc mọi người cũng biết nghĩa của nó rồi ha?

Vĩnh Hằng Vĩnh CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ