Chương 4: Chạm mặt Harry

319 39 16
                                    

Sau cuộc nói chuyện với Draco thì Kaname hoàn toàn mặc kệ cậu, anh nhàn nhã dạo quanh lâu đài quen thuộc, đi gặp những người bạn cũ, ví dụ như giáo sư McGonagall, hay ở trên tháp thiên văn thưởng thức viên máu, ngắm sao trời
Sở dĩ Kaname dùng khuôn mặt này đi dạy học là vì thói quen, anh quen với bộ dáng chân thực của mình hơn là khuôn mặt kia. Kaname hoàn toàn không định che giấu thân phận của mình, từ xưa tới nay anh đều quang minh chính đại mà sống, xưa cũng vậy, nay cũng thế
_Giáo sư? - Đêm nay lại một đêm Harry khó ngủ, cậu đi lên tháp thiên văn theo thói quen, lại nhìn thấy vị giáo sư mới tới này - ngài không nghỉ ngơi sao? Đã trễ lắm rồi
_Cái này ta phải hỏi trò chứ? - Kaname quay lại, cười dịu dàng - không còn sớm, từ tháp Gryffindor qua đây cũng không gần, khó ngủ sao?
_Vâng - Harry đi đến bên cạnh anh - con dạo này rất khó ngủ, cảm giác như tháp Gryffindor ồn ào không còn hợp với con nữa
Không hiểu tại sao nhưng khi đối mặt với vị giáo sư này, Harry không tự giác mà thả lỏng tâm trạng, nói ra những gì mình nghĩ.
_Đôi khi thích yên tĩnh là bình thường - Kaname nhẹ nhàng nói - gánh nhiều trách nhiệm trên lưng sẽ thấy mệt mỏi, trò có thể tạm thời buông nó xuống cũng không sao, nghỉ ngơi rồi tiếp tục còn hơn là cố chống đỡ
_Gryffindor không tin lời con nói - cậu bé uỷ khuất nói - họ không tin rằng Voldemort đã quay lại, họ tin vào những lời nói láo của Bộ Pháp Thuật. Họ cố gắng cô lập con, dù cho con có những người bạn thân, con vẫn cảm thấy cô độc. Không ai hiểu con muốn gì, họ chỉ hiểu những điều họ muốn
_Con người là vậy, Harry - Kaname bây giờ mới chính thức nhìn thẳng vào đứa bé này - mỗi người đều có những ham muốn riêng, và nơi mà họ gửi gắm những ham muốn đó, trò đã quen thoả mãn theo ham muốn của họ, bây giờ lại muốn bỏ đi, họ tất nhiên là không muốn
_Trò nên là chính trò, Harry - Kaname thở dài - suy nghĩ của người khác khiến trò dần đánh mất bản thân, gượng ép mình thành một người khác, dần dần trò chỉ còn là một cứu thế chủ, không còn là Harry Potter. Vậy đến lúc Voldemort bị đánh bại rồi, thì trò sẽ thế nào đây?
Lời nói của Kaname như ma chú, khắc ghi sâu đậm trong đầu Harry, lời nói của anh khiến cậu nhìn nhận lại chính mình, nhưng đồng thời cũng khiến cậu hoang mang hơn.
Con người thật của cậu...
Là như thế nào???
---------------------------------
Ở đại sảnh Hogwart, sáng sớm luôn là thời điểm thú vị nhất. Hàng trăm con cú mèo bay tới bay lui tán loạn, Nhật Báo Tiên Tri dù nhảm nhí nhưng vẫn được nhiều người yêu thích, cho dù họ biết tin tức trên đó, quá nửa là giả
_Sáng nay anh có tiết không? Giáo sư Kaname? - Mcgonagall nhìn vị đàn anh bên cạnh hỏi - nếu không thì có thể mời anh qua văn phòng tôi được không?
_Tiết học của tôi thường là buổi chiều, Minerva - Kaname không từ chối, ngày còn đi học, anh khá thích vị đàn em Gryffindor nghiêm cẩn này - một buổi trà sáng thực không tồi, nhưng trước đó tôi cần làm chút chuyện nhỏ nhặt đã
_Đương nhiên - McGonagall cười gật đầu, bà hoài niệm - nhớ năm đó để mời được anh uống một bữa trà sáng là ước muốn của bao cô gái ở Hogwart đấy. Nếu là năm đó chắc họ đã hận chết tôi rồi
_A? - Kaname lau khoé miệng, lười biếng dựa người vào ghế, bàn tay thon dài trắng nõn đặt trên mặt bàn. Hôm nay anh vẫn như cũ không mặc áo chùng, áo sơ mi đen bao lấy dáng người hoàn mỹ, trên cổ áo cởi bỏ 2 nút, thấp thoáng nhìn thấy xương quai xanh mê người - không đến mức khó khăn như vậy chứ? Ta đâu có nhận được lời mời uống trà nào đâu?
Đó là vì người kia ngăn cản thôi...
Mcgonagall nghĩ thầm, bà chợt nghĩ không biết vị đàn anh này có biết Chúa Tể Hắc Ám là người kia không? Có lẽ anh biết, nên mới vào Hogwart...
_Năm đó người cầu hôn có lẽ sắp đạp nát cửa nhà anh, vậy mà anh còn không biết mình có sức hút sao? - Mcgonagall trêu ghẹo, đối với vị đàn anh này, bà quả thực là rất có lòng bát quái
_Ta quen rồi - Kaname phất tay - ta đi trước
Nhìn theo bóng người cao lớn rời khỏi đại sảnh đường, Mcgonagall nhìn Umbridge đang vểnh tai nghe họ nói chuyện, trong mắt đầy khó chịu. Mong rằng bà đừng ngu ngốc chọc vào vị kia, nếu không...
Đừng nhìn Kaname ôn hoà mà nghĩ anh vô hại, năm đó bất cứ ai chọc tới anh đều không còn trên đời đâu. Chẳng qua là không biết vị đàn anh này làm thế nào mà một chút tin tức họ cũng không tra ra được
Ra khỏi đại sảnh đường, Kaname nhìn mặt trời chói chang chiếu ánh nắng rực rỡ xuống bãi cỏ, anh lắc đầu, trở về kí túc xá. Ánh mặt trời đúng là không thể thích nổi mà.
Cho dù ban ngày có thể sống như bình thường nhưng Kaname vẫn mong một giấc ngủ hơn, dù ban ngày với anh không có ảnh hưởng gì nhiều nhưng anh vẫn thích ban đêm hơn
Trong đôi mắt đen của Kaname ánh lên tia sáng đỏ giống như một sợi tơ mảnh, càng làm cho đôi mắt anh thêm ma mị, dễ dàng khiến cho người ta say mê
_Có phải cô biết gì đó không? Minerva? - cửa sổ phòng hiệu trưởng có thể nhìn xuống bãi cỏ, Dumbledore híp mắt nhìn vị viện trưởng Gryffindor nhà mình - quan hệ hai người khá tốt
_Chỉ là đàn anh thôi mà Dumbledore - McGonagall bình thản nói - cụ biết anh ta mà
_Cô không ghét Malfoy ư? - Dumbledore cho một viên kẹo chanh vào miệng - thế nhưng cô lại rất thích Malfoy này
_Người này năm đó xuất sắc ra sao không cần tôi nói với ông nữa chứ? - Mcgonagall không để ý cụ nữa - dù sao thì tôi tin thầy biết thầy phải làm gì mà? Đúng không?
_Nhiều khi người ta cũng có những sai lầm chứ hả Minerva?
_Sai lầm nhỏ thì không sao, nhưng sai lầm lớn thì không chắc đâu. Người kia lạnh nhạt trời sinh, giới pháp thuật với anh ta chỉ là trò chơi thôi, đừng chọc vào vảy ngược của anh ta thì anh ta có thể mặc kệ
-------------------------
Giải thích cho những bạn chưa đọc Vampire Knight: Kaname một ma rồng thuần chủng đã sống hơn 10 vạn năm, những người đi theo anh đều thuộc hạ của anh cả, họ cũng quý tộc nhưng anh vua. Còn không hiểu thì ta sẽ giải thích sau cho mọi người nhé

Vĩnh Hằng Vĩnh CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ