Home

1.4K 63 2
                                    

Eunha mở to đôi mắt và ngáp dài một cái. Cô quay sang bên cạnh và được chào đón bằng nụ cười dịu dàng của Sowon. Đôi môi của Eunha cong lên thành một nụ cười nhỏ. Cô đỏ mặt.

- Cái gì vậy? - Eunha hỏi

- Hmm, chị chỉ nghĩ rằng em nhìn....

- Giống như môt nàng tiên dễ thương. Em biết điều đó, em biết mình là một nàng tiên đáng yêu - Eunha ngắt lời Sowon bằng một cái nháy mắt

- Giống vợ - Sowon nói, "Chị muốn nói rằng nhìn em giống như vợ chị. Nhưng, nàng tiên đáng yêu cũng có thể làm việc

Khuôn mặt của Eunha không thể đỏ hơn được nữa. Cô chắc chắn rằng nhìn mình không khác gì một con cua luộc. Eunha kéo chăn trùm kín chỉ để lộ ra 2 con mắt

"Nó là gì? Chị chỉ nói cho em những gì mà chị nghĩ thôi mà," Sowon chạm nhẹ lên mũi Eunha, " Eunha, em nhìn giống... không, em là vợ, vợ của chị"

Lúc này, thậm chí Eunha còn chui xuống sâu hơn dưới tấm chăn bởi vì trong nhiều thứ mà cô mong đợi Sowon nói, không có điều này

Sowon cười vì những phản kháng của Eunha, " Vì sao em lại trốn?"

"Em... unnie! Còn quá sớm cho điều đó mà. Em chỉ vừa mới thức dậy, đừng tấn công em như thế..."

" Nhưng mà chị đâu có làm thế" Sowon nghiêng đầu

" Em biết chị nghiêm túc," Eunha chăm chú nhìn sau tấm chăn, " nhưng giọng nói của chị nghe có vẻ chân thành, nó đáng sợ...?

"Em sợ cảm giác của chị ư, Eunha?" Sowon nhẹ nhàng nói

" Chị yêu em rất nhiều, unnie. Em sợ, em không...không thể khiến chị hạnh phúc. Em sợ rằng một ngày nào đó kết thúc sẽ làm chị tổn thương, một ngày nào đó chị sẽ khóc vì em. Em.. em sẽ không thể tha thứ cho mình nếu chuyện đó xảy ra"

"Tại sao chứ?"

Unnie, em xứng đáng với nó ư? Em xứng đáng với tình yêu của chị ư? Eunha nói. Em ấy trông như sắp khóc

" Đương nhiên là em xứng đáng" Sowon vuốt tóc của Eunha, từ đầu đến chân, em xứng đáng với tình yêu của chị. Từ đầu đến chân, em là toàn bộ ngân hà của chị"

Và Eunha đã khóc. Sowon quá tốt. Cô không xứng đáng để nhận nhiều tình yêu đến thế. Cô không xứng...

Sowon nhẹ nhàng nâng cằm của Eunha lên và lau nước mắt cho cô ấy, " Dừng lại. Đừng nói rằng em không xứng đáng với tình yêu của chị, Eunha"

" Và em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị, tại sao em lại không thể tha thứ cho mình nếu làm tổn thương chị?"

Eunha nhìn xuống và lẩm bẩm " Em ghét khi chị tổn thương. Em không thích thấy chị khóc. Hơn thế nữa nếu như em là lý do khiến chị như thế"

"Và, tại sao lại thế?"

" Bởi vì, nó rất đau" Eunha nói

" Nó cũng làm chị đau khi chị thấy em đau, Eunha. Em có biết tại sao không?"

"Bởi vì chị yêu em" Eunha nhìn thẳng vào Sowon, nhận thức xuất hiện trong cô ấy
"Bởi vì em yêu chị"

Sowon cười, " Không phải là đủ rồi sao? Chúng ta yêu nhau, vì vậy ngay cả nếu trong tương lai em làm chị tổn thương, không có nghĩa là chị cũng sẽ làm tổn thương em? Và,ngay cả khi mọi thứ đi xuống, chúng ta làm tổn thương nhau. Không ổn sao? Bởi vì, cho đến cuối cùng chúng ta sẽ luôn luôn cố để không làm tổn thương lẫn nhau."

"Sowon-unnie"

"Eunbi, ngân hà quý giá của chị, đừng sợ. Tổn thương là một trong những bằng chứng cho thấy chúng ta còn sống," Sowon ôm chặt lấy Eunha, " Và em biết chứ, chỉ cần nhìn thấy em cười chị đã cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất, may mắn nhất trên hành tinh này"

Eunha khóc nức nở trong lòng Sowon không ngừng, tay nắm chặt lấy pajamas của cô ấy. Sowon giữ cô ấy trong im lặng, xoa lưng cô ấy bằng những vòng tròn chậm rãi trong khi nước mắt cửa cô ấy thấm ướt ngực của cô. Sau khi bình tĩnh lại, Eunha khịt mũi. Sowon bật cười " Em biết lúc này nhìn em dễ thương đến thế nào không?"

" Em luôn dễ thương mà" Eunha cười toe toét mặc cho nước mắt vẫn còn vương trên má

Và Sowon có thể cảm nhận được tim của mình đang đập rất nhanh. Cô ấy đang yêu lại lần nữa khi nhìn thấy nụ cười của Eunha. Nụ cười của Eunha soi sáng cả ngân hà, ngân hà của Sowon.

"Chị đang nhìn em chằm chằm" Eunha nói

" Em thật sự rất đẹp. Điều đó khiến chị muốn hôn em"

Những con bướm đang bay lượn rộn ràng trong dạ dày Eunha. Cô cảm thấy má mình nóng lên. Eunha vuốt đôi môi của Sowon bằng ngón tay cái và tiến lại gần với Sowon hơn. Eunha hôn nhẹ lên môi Sowon. Lặp đi lặp lại, đôi môi của họ gặp nhau cho đến khi họ cần thở.

Sowon đặt trán mình lên trán Eunha. Ánh nhìn của cô gặp Eunha. Và họ nhìn chăm chú lẫn nhau. Mặt của cả hai đỏ hồng. Họ mỉm cười vui vẻ với nhau.

" Chị yêu em, Eunbi"

" Em cũng yêu chị, Sojung- unnie"

Bàn tay của Sowon đặt dưới tai của Eunha. Ngón tay cái của Sowon nhẹ nhàng vuốt ve má Eunha. Eunha chạy ngón tay xuống cột sống của Sowon, kéo Sowon vào gần hơn cho đến khi cơ thể họ chạm nhau, cho đến khi tất cả những gì cô cảm nhận được là hơi ấm của Sowon truyền sang cô. Cho đến khi cô cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực cô ấy. Và sau đó nhẹ nhàng ép môi cô ấy lại, nhẹ nhàng và tinh khiết. Cơ thể Eunha tràn đầy ấm áp, từ ngón chân đến đầu ngón tay và tai. Mỗi inch trên cơ thể Eunha đều đang bùng nổ với tình yêu của Sowon. Thật ấm áp, thoải mái, an toàn và đáng yêu.

--

Yerin đã thức dậy và nghe hết mọi thứ. Và cô ấy thề rằng hai người ở tầng dưới sẽ chết. Chết bởi sự ngọt ngào quá mức. Làm sao hai người họ có thể làm thế vào buổi sáng sớm như thế này? Yerin thở dài nhận ra mới có 5:30 sáng.

" Dừng việc thở dài như thế lại đi. Một tiếng thở dài ngang bằng với hạnh phúc sẽ rời đi, rất nhiều và không còn gì đâu" Sowon nói

Yerin lại thở dài.

" Chị đã nói gì nhỉ?"

" Vâng, mẹ," Yerin thở dài lặng lẽ

" Chị nghe thấy đấy"

Yerin than thở. Hai người là nguồn gốc của tiếng thở dài của tôi đó....

[Trans][Wonha] Pillow Talk Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ