Of Drowning and Leting Go

495 23 0
                                    

Tung chap nhân dịp comeback của Hội bạn gái nào!!!!

"Unnie, chị ổn chứ? "
"Chị ổn. Vậy ... em quan tâm, huh? "
"Tất nhiên!"
"Chị nghĩ em không còn quan tâm đến chị"
"Chị đang nói điều vô lý gì vậy ?!"
"Chị-chị nghĩ chị chỉ là nhỏ nhặt, ngay bây giờ-" "Cái-"
"Oh, Eunha, chào!"
"Sana! Chào!"
Oh, cô ấy cũng có ở đây

--
Sowon nhìn lên bầu trời đêm. Cô ngồi trên băng ghế ở sân thượng. Cô ôm chặt lấy mình hơn, gió lạnh đến thấu xương. Sowon nhìn thấy hơi thở của mình trở thành sương mù do thời tiết lạnh. Một nửa tâm trí cô muốn đi vào bên trong ký túc xá ấm áp của họ. Nhưng, cô vẫn ngồi yên. Bởi vì, bây giờ ... bây giờ, cô cần phải ở một mình. Cô siết chặt chiếc khăn trên cổ.

Sowon nhìn quanh sân thượng trống rỗng. Cô nhìn lên bầu trời đêm một lần nữa, đêm nay chỉ có một vài ngôi sao. Cô thở dài. Nếu mấy đứa nhỏ nghe cô thở dài, mấy nhóc ấy sẽ trêu chọc cô bởi cô bảo chúng đừng thở dài vì nó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc. Sowon cười khúc khích. Cô... cô không có quyền nói với người khác đi con đường nào đúng bởi vì Sowon cũng quanh co như mọi người... thậm chí còn hơn cả họ.

Cô thở dài một lần nữa. Cô quá mệt mỏi. Cô là người lớn nhất, cũng là thủ lĩnh. Vì vậy, cô nên mạnh mẽ trước tất cả mọi người, đúng không? Sowon không thể chùn bước. Bởi vì, chuyện gì sẽ xảy ra với lũ nhóc nếu cô yếu đuối? Cô không thể để mấy đứa nhỏ lo lắng vì cô ... vì bất cứ điều gì. Sowon sẽ xuất hiện mạnh mẽ trước chúng. Bởi vì ... bởi vì cô là trụ cột của họ.

Tuy nhiên, mọi thứ thật quá sức chịu đựng. Cô cố gắng tiếp tục mỉm cười ngay cả khi cô đang đau. Ngay cả khi tất cả những gì cô muốn làm là khóc. Sowon nhớ những lúc Yuju và SinB bị thương, cô muốn khóc nhưng ...không thể. Cô phải làm chỗ dựa cho họ. Bởi vì những đứa trẻ của cô vẫn chỉ là những chú nai. Vì vậy, Sowon không có thời gian để yếu đuối. Cô phải can đảm, phải suy nghĩ và hành động thật nhanh. Trước khi ... mọi thứ đổ sập xuống và biến mất.

Sowon thở dài một lần nữa. Cô yêu những cô gái của cô rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng, cô muốn nghỉ ngơi ngay bây giờ. Bởi vì .... gần đây cô đã quá mệt mỏi. Đôi khi .... Sowon thấy mình như đang chết đuối. Cô ấy nhìn thấy mọi người hít thở bình thường... nhưng cô thì không thở được, thậm chí còn không gọi được người khác giúp đỡ, không thể phát âm nổi. Ngay khi cảm thấy như thế, Sowon biết rằng mọi thứ chỉ xảy ra trong đầu mình. Vì vậy, cô cứ lặp đi lặp lại rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, mày sẽ ổn thôi, thở đi, chỉ cần thở thôi Kim Sojung. Cô cứ lặp đi lặp lại dòng chữ đó trong đầu cho đến khi cảm thấy hít thở bình thường trở lại.

Sowon thở dài một lần nữa. Đôi khi, trong lúc ở một mình ... Sowon tự hỏi liệu mình có phải là một nhà lãnh đạo thực sự tốt như những gì mọi người nói. Bởi vì, có một thứ cảm giác bám theo cô dai dẳng nói với cô rằng mình vô dụng, rằng cô không đủ tốt. Tất cả mọi thứ đã xảy ra vì cô là một người lãnh đạo tồi. Một ví dụ tồi.

Có lẽ đó là lý do - lý do tại sao Sowon ở lại phía sau-có lẽ đó là lý do tại sao cô luôn ở bên rìa, trong khi các cô gái khác là trung tâm của-không...không...không mày không thể nghĩ như thế! Dừng lại đi... ngừng suy nghĩ rằng tất cả mọi thứ là không công bằng-bởi vì-dừng lại! Đừng nghĩ nữa!

[Trans][Wonha] Pillow Talk Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ