Chương 13

651 12 0
                                    

  Ngày tháng cứ mải miết đi qua, thời tiết cũng dần trở lạnh, gần đến sinh nhật của Hoa Điêu, Thái Dương chuẩn bị cho cô ấy một đôi hoa tai Opal trắng, mỗi chiếc là bốn viên opal như những giọt nước nhỏ kết lại với nhau thành một cánh hoa rất độc đáo, cô đưa cho Bàng Đức xem trước.

"Những món đồ này, bất quá chỉ là một đống các khoáng chất." Bàng Đức tuy xem thường nhưng cuối cùng vẫn phát biểu cho chút ý kiến: "Xét về giá trị, Opal trắng không bằng Opal đen; xét về màu sắc nó không bằng Opal lửa; xét về bảo dưỡng, so với bất kỳ loại đá quý nào Opal là thứ yếu ớt nhất sợ nóng, sợ ánh sáng. Lại không có lợi ích thực tế bằng phỉ thúy."

Thái Dương ngạc nhiên nhìn Bàng Đức, Bàng Đức nói tiếp: "Tôi mà mua cho vợ mình, chỉ mua vàng. Cô xem, kim cương là cacbon, thạch anh là silic, thạch anh tím là silic lẫn sắt, opal là silic và hydro, oxy; ngọc lục bảo đựng crom mà lên màu xanh biếc, đá rubi đựng crom lên màu đỏ, ngọc bích cẩm thạch đựng titan cho lên màu lam. Màu sắc đẹp mắt thì thế nào? Tuy là ngàn năm vạn năm tạo thành, cũng chỉ là tạp chất được tái sinh, chẳng có được niềm vui thuần khiết."

Thái Dương kinh ngạc mở to hai mắt, Bàng Đức lại xảo quyệt mỉm cười: "Tôi học nghiên cứu về khoáng vật."

"Sao tôi lại không biết chứ?" Thái Dương nghẹn đơ hỏi.

"Trước giờ cô không hỏi." Bàng Đức cất kỹ món quà của Thái Dương: "Tôi sẽ giúp cô đặt vào một cái hộp thật đẹp."

Thái Dương nhìn Bàng Đức có dáng vẻ chẳng khác nào tên côn đồ vô lại này với ánh mắt hoàn toàn lạ lẫm, rốt cuộc nơi nội tâm hắn ẩn giấu bao nhiêu điều kỳ diệu đây? Hắn nhạy cảm, thông minh, lấy việc giúp người làm niềm vui cho chính mình, trọng nghĩa khinh tài, nhưng lúc nào cũng làm ra vẻ như có như không, hờ hững chẳng thèm để ý đến thứ gì. Khiến bạn không cảm thấy bị áp lực, lại không ngừng nhận được niềm vui và sự thư thái hắn mang đến. Thái Dương tiến lại gần duỗi tay ra ôm hắn: "Còn nợ anh."

Cái ôm của Bàng Đức rất ấm áp, hoàn toàn không có chút ý niệm tình cảm trai gái, hắn nới lỏng vòng tay rồi nói: "Luật sư, cô lại gầy rồi."

***

Kể từ sau lá thư hôm đó, rất lâu rồi cô không nhận được thư của Khổng Bồi. Những thông tin về anh đều do Sở Giới gián tiếp truyền đạt lại, Thái Dương nghĩ, mùa đông đang đến, không biết anh sẽ trải qua Giáng sinh như thế nào.

Món quà sinh nhật Lục Chính tặng cho Hoa Điêu vô cùng khí thế, cách xa một trời một vực món quà của Thái Dương, là một chiếc nhẫn kim cương và buổi lễ đính hôn.

Trong tiệc đính hôn, lần đầu tiên Thái Dương nhìn thấy ba mẹ Lục Chính, hai người họ làn da ngăm đen, quần áo mộc mạc giản dị, ánh mắt đầy yêu thương. Nghe thấy họ dặn dò Hoa Điêu: "Bé con, chúng ta không có nhiều thời gian chăm sóc Lục Chính, sau này nhờ con thay chúng ta bù đắp lại cho nó."

Hoa Điêu nghe xong, nước mắt không ngừng rơi xuống, Nghê Cẩm Tường và Hàn Thu ở bên cạnh luôn nắm chặt tay nhau. Nhiều năm qua, bọn họ vì áy náy luôn đáp ứng tất cả những đòi hỏi vật chất tùy tiện của Hoa Điêu, nhưng không biết làm cách nào mới có thể đi vào nơi nội tâm chất chồng vết thương đó. Nghê Cẩm Tường nhìn Lục Chính, ông tiến lên bắt tay, nắm thật chặt trịnh trọng nói: "Cảm ơn."

Trong phòng tràn ngập niềm hạnh phúc, lúc Thái Dương bước ra ngoài, Bàng Đức cũng đi theo bên cạnh: "Cũng muốn kết hôn sao? Chi bằng thử nghĩ đến tôi xem? Dáng người nhất đẳng, mặc âu phục vào còn điển trai hơn cả Lục Chính."

Thái Dương không khỏi lướt qua tâm trạng đang ưu tư mà phì cười.

Đột nhiên có một người hệt như cơn lốc lao đến trước mặt hai người, nhìn kỹ lại, là Lục Viêm Viêm với trang phục luôn là màu đỏ, một bộ âu phục rực rỡ. Cô ta liếc nhìn Thái Dương, rồi nhìn Bàng Đức, vẻ mặt đầy hằn học: "Cô và Hoa Điêu đúng là một dạng, không thể sống thiếu đàn ông sao?"

Thái Dương chau mày, cô không thích những lời lẽ xúc phạm thô lỗ như vậy, cũng không hiểu sự thù địch nặng nề này từ đâu mà ra, nên không nói gì bước đi, nhưng cánh tay đã bị Lục Viêm Viêm tóm chặt: "Năm đó, sao cô và Hoa Điêu không chết luôn đi?!"

Thái Dương giật mình, Bàng Đức cũng chấn động, đồng thời gạt mạnh cánh tay Lục Viêm Viêm ra, kéo Thái Dương rời đi.

Không ngờ Lục Viêm Viêm đứng phía sau nghiến răng bật cười: "Nghê Hoa Điêu lừa dối dụ dỗ anh trai tôi, có thể đính hôn cũng xem như tu thành chánh quả, vì anh trai tôi, tôi nhịn. Nhưng Khổng Bồi cho dù có nhẫn nhịn đi nữa cũng sẽ không bao giờ có thể kết hôn với con gái của hung thủ giết anh trai mình, cô hết hy vọng đi."

Câu nói này rất dài và trúc trắc, hồi lâu sau Thái Dương mới kịp phản ứng, cô cũng nhìn thấy ánh mắt không thể tin của Bàng Đức. Ánh mắt đó ngoài kinh hoàng sửng sốt còn thấm đẫm cả xót xa và thương cảm.

Bàng Đức lập tức quay lại nói với Lục Viêm Viêm: "Muốn thêu dệt chuyện thì cũng phải làm cho đáng tin vào, mọi người đều biết Khổng Triết chết vì tai nạn xe cộ."

Trong mắt Lục Viêm Viêm lộ ra vẻ tàn nhẫn mà lứa tuổi này không nên có: "Anh nên biết tôi là phóng viên của tuần san không chỗ nào không nhúng tay vào... tất cả mọi chuyện của cô ta và Hoa Điêu, tôi biết rõ từng chút một. Nếu không có vấn đề gì, Khổng Bồi sẽ không chuyển nhà sau khi sự việc xảy ra."

"Tại sao điều tra tôi?" dường như tất cả sức lực của Thái Dương đã bị rút cạn, cô không biết vì sao cô bé xinh đẹp mà cô từng giúp đỡ lại giống như ma quỷ đầy lạnh lùng khát máu nhìn chằm chằm vào vết thương rách toan của cô thế này.

"Rất đơn giản." Bàng Đức tựa như chẳng có việc gì một bên ôm lấy Thái Dương đang lung lay sắp đổ: "Thích Khổng Bồi, bị Khổng Bồi từ chối, giận chó đánh mèo, chạy tới đây nói vớ nói vẩn trút giận sang người khác."

Lục Viêm Viêm mất sạch bình tĩnh, sắc mặt đen sậm lại, thẹn quá hóa giận: "Tôi... sao có thể thích một ông già!"

Bàng Đức thở dài: "Hẳn là đã bám lấy làm phiền Khổng Bồi không ít phải không, có thể bị Khổng Bồi chọc giận tới mức này, chắc chắn trước đó đã làm cho Khổng Bồi tức giận vô phương cứu chữa. Tiểu thư, cô tự mình rước nhục, chẳng thể trách người khác."

Nói dứt lời, liền dẫn Thái Dương rời đi.

Ra đến cửa, nhìn thấy Đồng Nhan và Khúc Hạo Triết trang phục lộng lẫy đang nói chuyện với nhau. Khúc Hạo Triết cố vờ như không nhìn thấy bàn tay Bàng Đức đang nắm tay Thái Dương: "Đang tìm em chụp ảnh đây."

Thái Dương sắc mặt nhợt nhạt lắc đầu. Khúc Hạo Triết muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra liền thuận tay kéo Thái Dương lại, Thái Dương đứng không vững loạng choạng té xuống. Bàng Đức đỡ cô lên, xoay người đấm thẳng một cước về phía Khúc Hạo Triết, Khúc Hạo Triết nhìn thấy Bàng Đức vốn gai mắt đã lâu, nhất thời tức giận cũng vặn tay đấm lại.

Mọi việc xảy ra trong nháy mắt, Thái Dương bất giác lấy lại bình tĩnh, khàn giọng nói: "Dừng lại đi, đây là lễ đính hôn của Hoa Điêu."

Âm thanh quá nhỏ, hai người không ai nghe thấy, vẫn ầm ĩ đánh nhau. Đồng Nhan nhìn thấy Bàng Đức thuận tay cầm cái ly thủy tinh trên bàn, chẳng chút suy nghĩ nhào vô chắn cho Khúc Hạo Triết, chỉ nghe thấy Khúc Hạo Triết ôm lấy mình hoảng hốt la lên: "Đồng Nhan." Cũng không thấy đau, đưa tay sờ lên đầu thấy máu chảy xuống, nhoẻn miệng cười an ủi: "Không sao, đừng lo lắng."

Bàng Đức vội mở cửa xe ra chờ hai người bước lên, Khúc Hạo Triết nhìn cũng không thèm nhìn, ôm Đồng Nhan ngồi vào trong.

Thái Dương ổn định lại tâm trạng, đi theo lên xe, ngồi vào chỗ lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Điêu, nói bốn người đi uống rượu. Trong ngày vui này, Hoa Điêu không nổi giận, chỉ cười hì hì: "Tối nay sẽ đi tìm mọi người."

Đồng Nhan phải khâu mấy mũi, may mắn chỉ là vết rách ngoài da, cô ấy bảo Thái Dương ngồi bên cạnh mình.

Đồng Nhan khẽ nói thầm: "Vị trí vết thương cũng không khác Hoa Điêu bao nhiêu."

Thái Dương cầm tay cô ấy: "Bảo Khúc Hạo Triết vào đi, anh ta ở bên ngoài sắp phát điên rồi."

Sắc mặt Đồng Nhan đỏ ửng lên: "Tôi xấu hổ lắm."

Thái Dương mỉm cười ấm áp, bước ra cửa nhìn thấy hai người đàn ông đứng cách nhau rất xa, không ai thèm để ý ai.

Nét mặt Khúc Hạo Triết đầy lo lắng: "Như thế nào, có nghiêm trọng không?"

Thái Dương lắc đầu: "Vào xem đi."

Khúc Hạo Triết không chút chần chừ, vội vã chạy vào, Thái Dương biết tình cảm Khúc Hạo Triết dành cho Đồng Nhan đã âm thầm nảy nở và đang lớn dần lên, có lẽ bản thân anh ta chưa nhận ra mà thôi.

Cô đi đến bên cạnh Bàng Đức: "Đây là thương tích nhẹ, chỉ liên quan đến bồi thường dân sự. Chỉ cần nặng hơn chút nữa, thời gian hoãn thi hành án sẽ lập tức bị hủy bỏ."

[Ngôn Tình ][ Hoàn ] Nếu như em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ