Chương 15

731 14 0
                                    

  Thời tiết rất lạnh, Hoa Điêu Lục Chính bắt đầu lên kế hoạch kết hôn vào mùa xuân. Sở Giới, Lâm Hòa Khiêm và Khổng Bồi vẫn thường liên lạc với nhau, chỉ có Thái Dương vẫn như trước không nhận được bất kỳ tin tức gì của anh, cô cũng không viết thư cho anh... nói quá sâu, sợ Khổng Bồi sẽ trốn chạy đến chân trời góc biển không về bên cô nữa; nói quá cạn, sợ gió nhẹ mây trôi ủy khuất trái tim mình. Nên cứ như vậy lặng lẽ nghĩ về anh với những nhớ thương đong đầy.

Ngày ngày thu thập chứng cứ, lên tòa, tập thể dục, tụ tập với Hoa Điêu Đồng Nhan, giúp Bàng Đức dọn dẹp quán bar, hết việc này đến việc khác, tham gia các khóa học chuyên ngành và tiếng Anh, làm một cuộc điều tra nghiên cứu về nguồn gốc tâm lý tội phạm, cuộc sống bận rộn mà phong phú. Chỉ có những đêm sâu không người, một mình tĩnh lặng, lại nhớ đến vòng ôm ấm áp đầy khoan dung của Khổng Bồi, nhớ da diết.

Buổi sáng thức dậy, Thái Dương kéo rèm cửa sổ ra thấy ngoài trời là một màu tuyết phủ trắng xóa. Tâm trạng bỗng cảm thấy khoan khoái, cô mặc chiếc quần jean ôm giản dị, chiếc áo len cổ lọ rộng dài, khoác bên ngoài chiếc áo khoác dày ấm áp, đeo găng tay màu cam rồi đi ra ngoài.

Không khí rất lạnh, hơi thở phả ra lãng đãng như sương như khói. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, từng hạt nhẹ nhàng lơ thơ bám vào tóc vào áo và đáp xuống mặt đường đang tích dày những lớp tuyết lấp lánh, giẫm chân lên nghe tiếng lạo xạo vọng bên tai. Gần đó có mấy cô cậu bé đắp người tuyết, tiếng cười trong trẻo ngời sức sống như đang ôm trọn những gì hạnh phúc nhất của cuộc đời.

Bỗng nhiên Thái Dương không muốn đi làm, muốn hòa mình vào thế giới màu bạc này, tận hưởng những điều bình thường giản dị của con người, lãng phí chút thời gian để nuôi lấy những khát khao lâu dài. Thế là cô gọi điện xin phép Sở Giới, giọng nói của Sở Giới vẫn còn đang mơ màng không rõ, có lẽ vừa mới tỉnh ngủ.

Sở Giới vô cùng kỳ lạ cứ lặp đi lặp lại một câu: "Thật sự không đi làm hả?"

"Trong văn phòng có chuyện gì sao ạ?" Thái Dương giẫm từng bước trên tuyết, định sẽ đi loanh quanh, bước ra khỏi những bê tông cốt thép tự mình giam cầm.

"Hờ." Sở Giới ở đầu bên kia vô cùng cổ quái đáp lại một tiếng, Thái Dương không nhớ gần đây có vụ án nào khó giải quyết cần phải thảo luận tập thể, liền nói: "Bên ngoài tuyết rất dày, nghĩ một ngày ngắm tuyết đi ạ."

"Tuyết rơi sao?" Đầu bên kia có vẻ hoảng hốt, đưa mắt nhìn qua bên ngoài rồi nói: "Tùy cháu, nhưng nhớ không được tắt điện thoại."

Thái Dương chẳng nghi ngờ gì, dạ một tiếng rồi cúp máy. Nghĩ ngợi một hồi liền gọi điện cho Hoa Điêu, đào cô nàng ra khỏi giường rồi rủ rê cùng nhau đắp người tuyết.

Hoa Điêu bừng bừng khí thế: "Tới thư viện trường đi, chỗ này rộng, hơn nữa hôm nay Lục Chính không có tiết dạy, cùng nhau làm."

Thái Dương chậm rãi bước đi, cả con đường nơi nơi đều phủ một màu trắng xóa, người qua lại lục tục ngày một nhiều. Những công nhân quét tuyết đang hối hả thoăn thoắt cánh tay dọn dẹp, có một vài quán ăn mở cửa sớm, nhộn nhịp người bước vào với cái bụng đói, người bước ra sau khi đã ăn no. Những đứa trẻ đeo cặp xách trên lưng ném những quả cầu tuyết nho nhỏ vào nhau rồi tranh cãi ầm ĩ, đôi mắt rạng ngời, trong cái lạnh lẽo của tuyết những ánh mắt ngập niềm vui đó càng sáng bừng lấp lánh. Thái Dương cảm thấy hơi lạnh liền khép cổ áo và vạt áo lại, ôm chặt hai cánh tay, gọi một chiếc taxi.

Người tài xế còn rất trẻ, vừa cẩn thận lái xe vừa nói lời xin lỗi: "Tiểu thư, đường trơn quá giao thông bị ùn tắc rồi, có thể sẽ bị chậm một chút, không sao chứ?"

Thái Dương nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt tràn ngập ý cười: "Không sao đâu, tôi không có việc gì gấp."

Tài xế đáp lại bằng nụ cười ấm áp, tỏ vẻ biết ơn.

Thái Dương đột nhiên phát hiện cuộc sống này thật kỳ diệu, trong cái lạnh lẽo của đất trời, có đôi mắt rạng bừng hạnh phúc của những đứa trẻ trêu chọc nhau trên đường, có ánh mắt thân thiện hiền lành sáng ngời niềm vui của người tài xế, lúc này cô cảm thấy được sống đã là thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời.

Hoa Điêu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, găng tay, bay, xẻng và cà rốt.

Lục Chính buồn cười nhìn Hoa Điêu mặc bộ quần áo màu trắng như trẻ con, đang giậm giậm chân chà xát hai tay: "Lục Chính làm phần thân, Thái Dương làm phần cái đầu, mắt mũi tớ làm!"

Thái Dương nhoẻn miệng cười: "Làm xong chúng ta chụp một tấm hình đi."

Lục Chính đã bắt tay vào làm, cầm cái xẻng nhỏ xúc tuyết chất thành ụ, Thái Dương không khỏi khen ngợi: "Lục Chính là công dân đầy nhiệt huyết, đề nghị thành phố cấp giấy chứng nhận công dân gương mẫu."

Đột nhiên Hoa Điêu vô cùng nghiêm túc nhìn Thái Dương khẽ hỏi: "Thái Dương, có phải cậu thật sự yêu rồi không?"

Thái Dương không hiểu, Hoa Điêu nhìn chằm chằm gương mặt rạng ngời của Thái Dương đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu: "Tớ cảm thấy cậu không giống trước, trước đây mỗi khi cậu cười tớ không thấy được niềm vui trong đó, rất mông lung mơ hồ, như thể không có gì vướng bận với thế gian này, chỉ một giây sau thôi sẽ tan biến đi mất. Nhưng hiện giờ cậu thật sự mỉm cười, niềm vui lan tỏa tận trong đáy mắt."

Thái Dương khẽ lướt nhìn Hoa Điêu, Hoa Điêu nói tiếp: "Nếu nói người con gái được tạo thành từ nước, thì trước đây cậu chính là làn hơi nước mỏng mảnh. Nhưng bây giờ cậu tồn tại một cách chân thật đầy vui vẻ, vì... Bàng Đức sao?"

Thái Dương ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Bàng Đức dạy tớ cách yêu cuộc sống, dạy tớ phải biết yêu bản thân mình thì mới có thể yêu người khác." Thái Dương nhìn găng tay len màu cam: "Tớ cũng có chút cảm nhận được những góc cạnh khác của cuộc sống, niềm vui hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt bình thường."

"Cậu... yêu Bàng Đức sao?" Hoa Điêu hỏi.

"Bàng Đức vẫn luôn giúp tớ hiểu rõ tình cảm của tớ và Khổng Bồi, thậm chí không tiếc lấy bản thân mình để tham chiếu." Thái Dương hít một hơi thật sâu, cảm giác không khí lạnh tràn vào tận khoang phổi nhưng đầy tươi mát, sảng khoái: "Hắn đã thành công."

Hoa Điêu hiếu kỳ mở to hai mắt.

"Bàng Đức cũng giống như một người đàn ông, luôn chu đáo, luôn quan tâm chăm sóc. Nhưng đối với hắn không có sự phân chia theo góc độ nam nữ, hắn là bạn, là anh em, là người thân, đầy tin cậy và chân thành." Ánh mắt Thái Dương khẽ lay động, nhẹ nhàng mỉm cười: "Hắn giúp tớ biết, tớ thích hắn, nhưng tình cảm dành cho Khổng Bồi... là tình yêu của phụ nữ và đàn ông, tớ yêu Khổng Bồi."

Hoa Điêu thán phục, Thái Dương hiếm khi dám đối diện, tự tin thừa nhận tình cảm của mình dành cho Khổng Bồi. Lúc này đây hệt như một lần tái sinh trở nên đầy dũng cảm, kiên cường và nhiệt huyết.

Lục Chính ở bên kia kháng nghị: "Hoa Điêu, em và Thái Dương định làm giám sát, đợi anh làm xong rồi nghiệm thu kết quả sao?"

Hoa Điêu cười tươi rói: "Thầy Lục, thầy tăng ca làm đi, khi nào làm xong mới được ăn cơm!"

Ba người bật cười, rốt cuộc người tuyết cũng đã được chất thành hình, cái bụng béo ục béo ịch, cái đầu mập mạp tròn vo, nhìn vô cùng ngây thơ đáng yêu. Hoa Điêu cắt cà rốt thành từng lát làm cúc áo, lấy khăn quàng len đỏ rực của mình quấn lên cổ người tuyết, tức khắc hiện ra một chú người tuyết vô cùng rực rỡ sống động. Làm xong cô nàng vỗ vỗ tay hài lòng nhìn tác phẩm của mình, nắm hai tay Thái Dương xoay quanh reo hò.

Lục Chính im lặng đứng sang một bên, lấy máy ảnh ra ghi lại từng nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt hai người con gái đã đi qua những sóng gió giờ tìm lại được nụ cười tinh khôi, họ nhìn nhau mỉm cười đầy trân trọng cuộc sống khiến anh vô cùng cảm động.

Hoa Điêu xoay đầu lại nhìn Lục Chính cười: "Đói bụng quá, cùng đi ăn thôi."

Đã đến giờ ăn trưa.

Lục Chính chỉ nhẹ nhàng nói: "Buổi tối đừng quên lấy khăn quàng cổ về, đẹp như vậy, để dành cho con gái của chúng ta."

Khuôn mặt Hoa Điêu lập tức đỏ ửng lên, nửa thật nửa đùa đấm Lục Chính một cái, Lục Chính thuận thế nắm lấy tay cô nàng dắt di, cười to: "Anh mời hai người đi ăn canh cá được không."

Thái Dương nhoẻn miệng cười, gật đầu.

Buổi chiều, Thái Dương và Hoa Điêu Lục Chính cùng uống trà làm tổ trong phòng khách xem phim.

Hoa Điêu thích 'Vô Cực', nhưng Thái Dương không thích loại phim duy mỹ nhưng khá trống rỗng này, tựa một người phụ nữ xa hoa, đẹp thì có đẹp nhưng không có linh hồn.

(*'Vô Cực' là bộ phim về cô gái Khuynh Thành tình nguyện đánh đổi tình yêu chân thật lấy cuộc sống vinh hoa phú quý. Khi đã trở thành Vương phi, mỹ nhân khuynh quốc này gây ra một cuộc chiến tranh khốc liệt giữa ba người đàn ông, đại diện của ba tầng lớp trong xã hội. Một bộ phim vẽ nên khát vọng tình yêu của một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành.)

Thái Dương thích 'Khả Khả Tây Lý', nó chứa đựng đầy đủ nhất về cái chết, về những câu hỏi còn bỏ ngỏ trong cuộc sống. Nơi cao nguyên hoang dã, dưới ánh mặt trời rực rỡ, là những cái chết khiến người ta bàng hoàng, hàng ngàn con linh dương Tây Tạng im lìm nằm đó, xương trắng khô héo phơi mình giữa gió cát, đám kền kền đen rỉa những miếng thịt thối rửa. Các thành viên đội tuần sơn trầm mặc im lặng, bởi tiếng nói đã không còn tác dụng. Họ được chôn cất rải rác, chen chúc trong một hố to, sinh mệnh con người mong manh cỡ nào giữa bao la hùng vĩ. Thiên táng (tục để xác trên núi cho chim, quạ mổ), cát vùi, sông băng, gió tuyết... thông qua những thước phim, nhìn thấy con người dù vĩ đại nhưng đứng trước tự nhiên nhỏ bé đến nhường nào, đối mặt với môi trường khắc nghiệt và cái chết, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, tình yêu và nỗi đau lấp đầy nơi tâm hồn. Trên mỗi khuôn mặt của những người tuần sơn đó có thể nhìn thấy những thăng trầm cuộc sống, trải qua tháng năm thử thách nghiệt ngã, đã không còn nét hồn nhiên của những ngày đầu dấn thân. Tuy không nói ra, nhưng bộ phim thật sự chấn động sâu sắc trong tâm hồn. Thái Dương nhớ câu đội trưởng Nhật Thái đã nói với Ca Ngọc: "Cậu có bao giờ thấy người ta dập đầu chưa, tay và mặt của họ bẩn, nhưng trái tim họ rất sạch." Thái Dương ngồi một bên, im lặng thật lâu không nói gì, thật lâu.

(*'Khả Khả Tây Lý' trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là 'những cô gái và những ngọn núi tuyệt đẹp', hay 'những dấu chân đầu tiên của con người từ thuở khai thiên lập địa'. Khu bảo tồn động vật lớn nhất Trung Quốc, nằm trên độ cao 5000 mét cao nguyên Tây Tạng, là khu vực sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm, trong đó có loài linh dương Tây Tạng. Số lượng của chúng giảm đáng kể do bọn săn lậu thường giết hàng trăm con một lúc. Những năm 90, chính quyền Tây Tạng thành lập một đội tình nguyện để ngăn chặn việc này. Có những người tình nguyện đã vĩnh viễn nằm lại nơi những hoang mạc hoang vu.

[Ngôn Tình ][ Hoàn ] Nếu như em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ