Chương 16

754 9 0
                                    

  Khổng Bồi ôm Thái Dương, những ngón tay thon dài như có như không khẽ vuốt ve mái tóc dài buông xõa ngang lưng an ủi vỗ về, tiếng nức nở của Thái Dương chậm dần rồi từ từ dừng lại. Hai tay cô vòng qua nắm chặt chiếc áo len sau lưng anh, chôn mặt vào lồng ngực ấm áp của Khổng Bồi, nghe thấy trái tim anh 'thình thịch' 'thình thịch' từng nhịp liên hồi vang lên rất mạnh, cô lưu luyến hơi thở này, tham lam nhắm mắt lại, mặc cho trần gian mờ mịt, trăng rơi không vết.

Hai người đứng rất lâu, không ai rời đi, dường như cuộc đời này dừng lại ở đây đã là mãn nguyện.

Đột nhiên bụng Thái Dương réo ầm lên, Khổng Bồi khẽ mỉm cười, vỗ vỗ lưng Thái Dương, định buông cô ra.

Thái Dương siết chặt tay, ôm ghì anh lại, cất lời hỏi: "Vì sao còn chưa ngủ?"

Khổng Bồi đứng yên bất động vì cả cơ thể Thái Dương đang áp chặt lên anh: "Lệch múi giờ."

Thái Dương cảm thấy thời khắc này thật kỳ diệu, trước đây cô không dễ gì dám chạm vào Khổng Bồi, nhưng lúc này đây cô cảm thấy tự nhiên như một người phụ nữ chạm vào người đàn ông mình yêu, ung dung bình thản đến lạ. Nghĩ đến những lời Bàng Đức đã nói, khi bản thân cô có thể thật sự hoàn toàn độc lập, rời khỏi vòng tay của Khổng Bồi để trưởng thành, ngược lại hai người sẽ càng thêm gần gũi hơn.

Vậy nên, cô làm theo trái tim mách bảo, ngẩng đầu dịu dàng hỏi Khổng Bồi: "Lâu như vậy, chú, có nhớ cháu không?"

Cô cảm giác được cơ thể Khổng Bồi căng cứng lại.

Khổng Bồi nhìn thấy trong đôi mắt đó đầy trông mong chờ đợi, những tình cảm tích tụ bấy lâu vỡ òa, anh gật đầu, gật đầu thật mạnh.

Thái Dương mỉm cười rạng ngời như ánh nắng đẹp nhất sớm mai, chăm chú nhìn dáng vẻ chật vật của Khổng Bồi, không nghĩ ngợi được gì nữa, kiễng chân lên, hôn anh. Nỗi nhung nhớ sau bao xa cách trao hết lên phiến môi dịu dàng lướt qua gương mặt Khổng Bồi, chạm vào cằm anh, cảm giác thô ráp khẩy đến góc sâu nhất trong tim, đầy ấm áp.

Khổng Bồi chợt bừng tỉnh, Thái Dương nghe thấy thanh âm trầm khàn của anh vang ở bên tai: "Thái Dương, không thể như vậy, cháu là con gái chú."

Thái Dương mở to đôi mắt, yên lặng nhìn vào mắt anh, nhìn anh đang cố tránh né. Khổng Bồi không còn chỗ ẩn mình, anh đưa tay che mắt Thái Dương lại: "Khổng Thái Dương, đừng nhìn chú như vậy."

Rốt cuộc cũng nổi giận rồi, Thái Dương chậm rãi mỉm cười, buông Khổng Bồi ra, lấy tay anh ra khỏi mắt mình, nắm chặt bàn tay đó: "Em không phải con gái anh, em là người phụ nữ yêu anh."

Khổng Bồi chấn động, hoảng loạn lùi về sau mấy bước: "Không được nói bậy, Khổng Thái Dương, cháu là con gái của Khổng Bồi, trước giờ như vậy, cuộc đời này sẽ như vậy."

Thái Dương biết Khổng Bồi đang cố gắng thuyết phục, có điều... thuyết phục chính bản thân anh.

Thái Dương cũng không tiến lại gần, Khổng Bồi giằng co với chính mình hồi lâu, xoay người đi ra cửa.

Thái Dương không quay đầu lại, cô duỗi tay chuẩn xác giữ chặt tay Khổng Bồi, tay anh lạnh như băng. Khổng Bồi đứng đó, ngón tay khẽ run rẩy, Thái Dương buông tay ra, chậm rãi vòng qua ôm thắt lưng anh từ phía sau, dịu dàng yếu ớt áp cả cơ thể mình lên lưng anh, im lặng không nói gì. Cơ thể Khổng Bồi cứng đờ bất động, hơi thở nặng nề thô sạn.

"Khổng Thái Dương." Rốt cuộc Khổng Bồi cũng lên tiếng: "Cháu buông ra, chúng ta... ngồi xuống nói chuyện."

Trong phòng bếp lãng đãng hơi thở hồi hộp căng thẳng, Khổng Bồi và Thái Dương ngồi đối diện trên bàn ăn, cách nhau rất xa, thân hình Khổng Bồi vẫn căng cứng như trước.

Thái Dương im lặng đứng dậy pha một ấm trà, Khổng Bồi nhìn thấy không dằn lòng được cất lời khuyên: "Đói bụng thì uống sữa nóng đi."

Cô ngoan ngoãn lấy hai ly sữa nóng, đặt một ly trước mặt anh còn mình ủ chiếc ly trên tay, hơi ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay. Khổng Bồi bước ra ngoài lấy áo khoác đưa qua, Thái Dương nhận lấy mặc vào.

Thái Dương thấy Khổng Bồi cúi đầu, không rõ đang nghĩ gì. Cô biết cái gọi là chính chắn vững chãi mà nó trói buộc người ta đến nhường nào, thế nên chỉ im lặng. Những khổ sở không cách nào diễn tả, như thép đỏ nhúng mình vào nước lạnh, cô mơ hồ cảm nhận được những chịu đựng và kháng cự nhiều năm qua của Khổng Bồi, trái tim lại lần nữa đau đớn.

"Nếu như chú không thích." Rốt cuộc Thái Dương không đành lòng, chậm rãi cất lời: "Chúng ta cứ sống với nhau như trước đây."

Khổng Bồi thoáng sững người, ngẩng đầu lên.

Nhưng mà, Thái Dương khổ sở nghĩ, có thể quay về như trước sao? Yêu thương, nhung nhớ nó hiện hữu chân thật như vậy? Khổng Bồi suy nghĩ hồi lâu rồi cất lời: "Chuyện đi Mỹ..."

"Đừng nói chú sẽ không quay về." Thái Dương cắt ngang ý định của Khổng Bồi, ở bên anh nhiều năm như vậy, sao cô còn không hiểu tính cách của anh.

Khổng Bồi không nói gì, im lặng nhìn cô.

"Thời gian dài thì sao, xa xôi thì thế nào, lẽ nào chú có thể trốn chạy?" Thái Dương nhắm nghiền hai mắt, dáng vẻ đầy tuyệt vọng: "Đôi khi, thương nhớ một người như hạt giống hoang dại. Dù trời quang mây tạnh, hay ngày nắng chói chang, nó vẫn bất chấp mà gieo mầm sinh sôi nảy nở, hết ngày dài đến đêm tối, mãi mãi không điểm dừng, không ngừng nghỉ. Vì vậy, đừng bao giờ nghĩ không quay về, hãy để cho cháu nhìn thấy chú."

Lời nói của Thái Dương đong đầy nỗi buồn, cô lặp lại: "Bất luận sau này thế nào, hãy hứa với cháu, để cho cháu được nhìn thấy chú."

Khổng Bồi suy nghĩ thật lâu, sau đó trịnh trọng gật đầu.

Đêm cứ như vậy phủ trùm lên hai người, Thái Dương và Khổng Bồi ngồi đối diện nhau rất lâu, không ai nói gì nhưng cũng không ai đành lòng rời đi. Thái Dương cảm nhận được sự ấm áp của Khổng Bồi chưa bao giờ rời cô đi, cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng của anh, cô đặt sang một bên tất cả những nỗi buồn chua xót; chỉ ngồi như vậy, cảm nhận sự vuốt ve an ủi đó, anh ở đây, rất gần, cô vươn tay là có thể chạm đến.

"Khổng Triết và mẹ cháu, tình cảm của họ có tốt không ạ?" Thái Dương hỏi một câu mà từ lâu rồi cô luôn muốn biết. Trong những mảnh ký ức vụn vặt năm đó, dường như cô chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của mẹ, chưa từng được bà ôm vào lòng, chỉ thấy mẹ rất đẹp, trang phục lộng lẫy, thường xuyên vắng nhà, rất ít khi thấy Khổng Triết đến. Trước khi đi mẹ thường nói, 'Ngoan, mẹ về sẽ mua thức ăn ngon cho con.'

Khổng Bồi suy nghĩ một lúc: "Chú cũng không thường gặp, lúc đó bệnh viện của anh chú khá bận rộn, mẹ cháu dường như... càng bận rộn hơn."

Khổng Triết là một bác sĩ rất giỏi, tay nghề cao, vô cùng nghiêm khắc, đôi mắt tinh anh sau cặp kính không có chút nét cười.

"Nhưng anh ấy nói, rất thích mẹ cháu." Khổng Bồi thở dài: "Nhân duyên số phận, con người không chống lại được."

"Bọn họ chết cùng một chỗ, cũng xem như cùng nhau đi đến tận cùng." Thái Dương nhìn thật sâu vào mắt Khổng Bồi: "Ba cháu giết anh trai của chú, chú không hận cháu sao?"

Khổng Bồi sửng sốt, chằm chằm nhìn Thái Dương: "Ai nói với cháu?"

Thái Dương nhìn người đàn ông luôn hết lòng bảo vệ cô, sợ cô bị tổn thương này, trái tim anh sao bao dung đến vậy: "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là... chú không hận cháu sao?"

Khổng Bồi nhìn Thái Dương không nói lời nào.

Thật lâu sau mới chậm rãi cất lời: "Biết chuyện rồi, khó chịu lắm sao?"

"Cháu đã xem hồ sơ năm đó." Thái Dương uống một ngụm sữa, có chút lạnh, cảm giác cái lạnh như lan ra khắp cơ thể: "Thấy hình ở hiện trường, hình đã ố vàng theo thời gian. Mẹ vẫn xinh đẹp như thế, đầu hơi ngẩng lên, trên quần áo rất nhiều máu, nhiều đến mức khiến người ta sợ hãi. Khổng Triết..."

Thái Dương không nói được nữa, cúi người nôn khan, nhưng không nôn ra được gì, tay chân lạnh buốt.

Khổng Bồi bước vội qua, ôm lấy cô, cúi đầu xót xa nói: "Đừng nghĩ gì nữa, đã là quá khứ."

Thái Dương không cách nào quên được hình ảnh mẹ cô và Khổng Triết nằm trên bậc thang bệnh viện, mẹ cô bị một nhát dao ngay tim, mà Khổng Triết là bảy nhát, năm nhát dao trên mặt khiến gương mặt hoàn toàn biến dạng, tàn nhẫn độc ác đến tận cùng. Ba cô cũng tự sát ngay sau đó, được cứu sống, ba ngày sau tự sát lần nữa, cuối cùng cũng ra đi, nghi phạm đã chết, vụ án kết thúc điều tra.

Toàn thân Thái Dương run rẩy, Khổng Bồi ôm cô thật chặt, lẩm bẩm hỏi: "Vậy mà chú lại không có ở đây, cháu đã phải trải qua thế nào?"

Thái Dương nhìn Khổng Bồi, vẻ mặt tái nhợt không còn chút sự sống, nghiêm túc nói: "Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi."

Lúc ăn sáng, Thẩm Thư định đi gọi Thái Dương nhưng Khổng Bồi ngăn lại: "Tối qua Thái Dương ngủ không ngon, để cho con bé ngủ thêm chút nữa."

Bộ dạng Sở Giới đầy xảo quyệt, vẻ mặt gian tà: "Cậu đi ngủ sớm như vậy, sao biết Thái Dương ngủ không ngon?"

Không Bồi không để ý tới hắn, tập trung ăn bữa sáng của mình.

"Đừng tưởng tớ không biết cậu và Thái Dương nói chuyện trong phòng bếp." Sở Giới lắc đầu chậc chậc lưỡi: "Cũng không biết tìm một nơi ấm áp, thương hương tiếc ngọc chính là phép tắc bắt buộc của đàn ông."

Khổng Bồi không nhịn được hỏi Thẩm Thư: "Bình thường ở nhà hắn cũng nói nhiều như vậy sao?"

Thẩm Thư gật đầu: "Chẳng khác bao nhiêu, mình không để ý tới, anh ấy nói chuyện với mèo.

Sở Giới nghẹn họng, hỏi: "Tớ đưa cậu tới bệnh viện, lát nữa Thái Dương gọi taxi đi sau?"

Khổng Bồi lắc đầu: "Không đi, mai mới đi."

Kế hoạch ban đầu của Khổng Bồi là hôm nay vào bệnh viện trả phép, sau kỳ nghỉ đông sẽ trở về Mỹ. Sở Giới muốn hỏi có phải vì Thái Dương nên hôm nay nghỉ làm không, nhưng cuối cùng vẫn cười thầm nhịn xuống không nói gì.

Lúc Thái Dương tới văn phòng, Sở Giới liền không ngừng truy hỏi: "Khổng Bồi thật sự không có ở nhà sao?"

Thái Dương thức dậy đã không nhìn thấy anh, cũng không biết anh đi đâu, thấy Sở Giới nôn nóng hỏi mãi không tha, liền nói: "Chi bằng nộp đơn lên cảnh sát nhờ họ theo dõi, giúp chú tìm tung tích của Khổng Bồi."

Sở Giới hậm hự xoay người đi.

Khổng Bồi đi đến một nghĩa trang cách đó khoảng hơn trăm dặm, phía trước là đại sảnh đặt rất nhiều hủ tro cốt, đằng sau là khoảng đất trống rất lớn... khu vực chôn cất những người đã mất cách đây nhiều năm, mỗi người yên nghĩ dưới mộ phần đã không còn thù ghét oán hận. Anh nhanh chóng tìm thấy ba ngôi mộ nằm cạnh nhau, mộ phần nằm cách xa xa kia là của anh trai mình, hai ngôi mộ sát bên nhau là của Hoắc Cát An và Mục Đan.

Năm đó, sau khi Hoắc Cát An giết anh trai anh, Khổng Bồi đã từng gặp qua người đàn ông hiền lành như khúc gỗ, khuôn mặt khắc đầy dâu bể tang thương đó một lần, Hoắc Cát An khẩn cầu anh hãy hợp táng ông ta chung với Mục Đan. Khoảnh khắc Khổng Bồi xoay người đi, ông ta ngã từ trên giường xuống, quỳ gối xin lỗi anh. Khổng Bồi đã từng nghĩ rất nhiều về đoạn tình cảm giữa họ: giết chóc, máu tươi, hận thù, một sự dây dưa đến cực hạn. Khổng Bồi nhớ tới một đoạn giáo lý trong 'Kinh Thánh': 'Tình yêu là nhịn nhục, là nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn.'

[Ngôn Tình ][ Hoàn ] Nếu như em yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ