-----------------------9:30 pm---------------------
- Nè nè mọi người đi ngủ đi. Ngọc Anh nói với họ.
- Hả mới có 9:30 à ngủ gì ?
- Mai chúng ta phải quay phim đó mọi người đi ngủ sớm đi. Nhất là các anh đó TFBOYS mai quay xong các anh còn phải đi cating nữa vì vậy rất là mệt nên phải đi ngủ sơm đấy đung không chị quản lí ? Ngọc Anh quay chị.
- Ưm Ngọc Anh nói đúng. Chị quản lý gật đầu.
- Nhưng cho tụi anh chơi xíu đi. Nguyên nũng nịu.
- Các anh không mau lên tin em cho các anh một trận không hả ? Ngọc Anh hăm dọa.
- Thôi được rồi. Đi thì đi. Thanh Ngân nói.
- Um vậy mới tốt chứ cậu nhóe dọn qua nha.
- Rồi.
- Dọn gì vậy ? Chí Hoành hỏi Thanh Ngân.
- Tụi tui ngủ chung, ngủ không ?
- À thôi. Chí Hoành đỏ mặt.
Mọi người ai cũng về phòng nấy. Ai cũng đang say giấc chắc có lẽ họ cũng mệt rồi. Chỉ còn một mình Ngọc Anh thức.
- Haizz, nói tâm sự với người ta mà ngủ vậy đó. Ngọc Anh nhìn Thanh Ngân đang ngủ rồi cười nó.
- Ê, tên kia đứng lại dám ăn hiếp Ngọc Anh à ? Thanh Ngân nói mớ.
- Hây tới mơ mà còn bảo vệ tui nữa, thôi bà ngủ ngon. Ngọc Anh nói rồi lấy cái gì đo rồi bước ra khỏi phòng. Cô đi lên sân thượng tiến tới băng ghế rồi ngồi xuống nhìn lên bầu trời đầy sao. Đôi mắt buồn rời rợi. Cô nhìn lên đó và nói.
- Mẹ, mẹ từng nói với con là người chết sẽ hóa thành những ngôi sao trên trời và nếu mẹ chết đi thì nếu con gọi mẹ thì mẹ sẽ gắp con và bảo vệ con, nhưng làm sao để con gặp được mẹ đây. Cô nói rồi nước mắt cứ tuôn ra.
- Mẹ ơi con ước gì con có thể mạnh mẽ như mẹ, nhưng con không làm được cái hình ảnh ấy cứ hiện mãi trước mặt con. Ông ấy cứ ám ảnh con, con sợ lắm mẹ ơi, mẹ con nhớ mẹ. Cô nói rồi khóc lớn hơn.
- Không ! con sẽ không khóc đây mẹ, con sẽ mạnh mẽ con sẽ không khóc. Cô lau nước mắt trên mặt mình ngồi trầm ngâm nhìn xuống cây sáo mà mẹ của cô đã tặng cô.
Cô ngắm nó một lúc rồi cầm lên chơi một bản mà cô thích. Tiếng sáo trong trẻo, bay xa vời vợi làm cho những giấc ngủ say êm đềm và êm ái hơn, tiếng sao vi vu ngút ngàn, nhưng lại buồn da diết, làm ai nghe cũng phải cảm động, cô nhắm mắt lại chơi và nhớ lại kỉ niệm về mẹ( Bật mí xíu với các bạn nha đây không phải là mẹ ruột cô là mẹ nuôi có gì một trong chap tới mình sẽ kể ). Thiên Tỉ nãy giờ đã nghe hết và cũng nghe thấy bản nhạc ấy 🎼 anh cảm nhận được sự đau buồn, nỗi đau và uất ức của một con người trong bài hát ấy. Anh vô tình gây ra tiếng động làm Ngọc Anh giật mình.
- Ai đó ? Ngọc Anh nhìn về phía anh.
Anh bước ra Ngọc Anh biết vậy nhưng bình tĩnh hỏi.
- Anh ra đây làm gì, sao không đi ngủ ?
- Vậy cô cũng ra đây làm gì ?
- Làm gì kệ tui.
- Vậy tui làm gì kệ tui.
- Anh sao lúc nào anh cũng kiếm chuyện với tui vậy?
-... Cô học thổi sáo ở đâu vậy. Anh hỏi rồi lại ngồi kế Ngọc Anh.
- Là... mẹ dạy tôi. Cô ấp úng trả lời.
- Vậy à cô chơi hay lắm.
- Cảm ơn anh. Cô nói rồi tiếp tục thổi bài hát lúc nãy.
- Này sao cô không chơi bài nào hay hơn và vui hơn đấy ?
- Sáo thì vẫn là sáo cho dù anh chơi bài nào thì nó vẫn buồn thôi không bao giờ vui hơn được.
- Sao cô khác vậy không phải Ngọc Anh tui từng biết Ngọc Anh tui bit là cô gái luôn vui vẻ và thik làm mọi người vui, còn cô thì không như vậy.
- Anh tưởng tui mún như vậy sao tui cũng muốn vui vẻ lắm, nhưng không không được nó cứ ám ảnh tui cái hình ảnh ấy cứ hiện lên mãi, tui chỉ ước được bình yên thôi anh hiểu không, có người nói tui rất mít ướt đúng tui như vậy đấy, tui mít ướt đấy, tui cũng đâu muốn chỉ tại nước mắt nó cứ chảy ra hic...hic. Cô lại khóc nhưng lần này nước mắt cô lại chứa sự phẫn nộ, đau lòng.
- Tui không bit có chuyện gì với cô, nhưng tui và mọi người luôn muốn cô vui vẻ,cô bit không nụ cười của cô đem cho mọi người biết bao niềm vui đấy, còn nữa lúc cô cười trông cô rất đẹp đấy, tui cũng rất đau khi thấy cô khóc đấy,từ giờ cô là thành viên của TFBOYS rồi thì chuyện gì cũng nên chia sẻ với chúng tôi và chúng ta sẽ nhau vượt qua hoạn nạn, nín đi, đừng khóc nữa mà. Anh nói rồi ôm cô vào lòng, lau nhẹ những giọt nước mắt trên mặt cô.
Cô vẫn khóc và anh cứ dỗ cô nín. Cô khóc đến mức thiếp đi lúc nào không biết anh. Anh nhìn xuống thấy cô đã ngủ rồi. Lúc này anh ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Khuôn mặt cho dù thiếp đi vẫn còn nhưng giọt nước mắt lăn dài. Hàng mi dài cong cong, đôi môi trái tim căng mọng, mái tóc cô dài suôn mượt thơm ngát mùi hương bạt hà mà anh yêu thích, làn da trắng mịn màng như da em bé vậy. Anh đưa tay lên sờ gương mặt cô mà không biết mình đang làm gì anh lau những giọt nước mắt, tém một ít tóc sang tai cô. Bất giác anh giật mình và nghĩ* Mình đang làm gì thế này, tại sao mình phải làm vậy chứ?*. Anh bế cô lên đem cô về phòng đặt cô xuông nhẹ nhàng và đắp chăn lại cho cô và không gây tiếng động để cô và Thanh Ngân không giật mình, anh chậm rãi bước ra khỏi phòng và trở lại phòng ngủ. Về phòng anh lại nghĩ về cô suốt mãi một lúc anh quá mệt nên mới thiếp đi.
Sáng 4:30 mọi người còn đang ngủ thì có người đã thức dậy làm đồ ăn sáng và luyện tập thể dục. Mặc dù còn hơi mệt vì hôm qua ngủ hơi khuya. Nhưng cô vẫn cố gắng tập luyện và nấu ăn cho mọi người. 6:00 pm cô gọi mọi người dậy. Cô tới phòng của từng người gọi họ dậy vì có thêm hai người nên cô càng phải gọi nhanh hơn. Khó nhất là ng bạn thân của cô vì nó không chịu dậy phải la giữ lắm mớ lết được vô nhà wc làm vscn. Cô qua phòng Thiên Tỉ thấy anh còn đang ngủ thì nghĩ lại chuyện hôm qua* Sao hôm qua hắn tốt với mình vậy, thật không hiểu nổi *
- Này dậy đi.
- Cho tui ngủ xíu nữa đi.
- Không được! Hôm nay chúng ta có buổi quay phim đấy nhanh lên trễ bây giờ.
- Thôi thôi được rồi.
Anh đứng dậy và bước vào wc. Anh định bước tới. Thì cô đi ra khỏi phòng và quay lại nói với anh một câu" Cảm ơn anh chuyện tối qua, nhờ anh mà tui không còn buồn nữa, cảm ơn nhiều " và nở một nụ cười tỏa nắng. Rôi bước ra khỏi phòng. Còn anh thì bước vào wc lòng đang rất vui.
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
🍀[Fanfic Girl] TFBOYS Và Cô Nhóc Tinh Nghịch🍀
FanficNgọc Anh: Cô gái 16 tuổi xinh đẹp, đáng yêu,nhí nhảnh , hồn nhiên,cá tính vui tươi sẽ gia nhập TFBOYS và chuyện gì sẽ xảy ra với cô. Dịch Dương Thiên Tỉ:chàng trai 16 tuổi thông minh, lạnh lùng, lúc nào cũng cãi nhau với cô. Dance chính của nhóm, há...