Chương 5: Linh cảm

373 12 0
                                    


Về phần Rơ'Nưng sau khi dẫn đoàn đến hạ nguồn con suối, dựng lều trại xong xui, cậu quay lên lại, định bụng sẽ xin lỗi Cao Lâm vì cách hành xử của mình sáng giờ. Thật lòng cậu không thể chịu được khi thấy anh ấy buồn như vậy. Lòng cậu cứ bức rức, khó chịu làm sao ấy.

Đêm qua cậu đã đến nhà của già Don'Hai mà ngủ. Don'Hai là người già nhất làng, nhưng trí tuệ ông rất minh mẫn, lại am hiểu mọi chuyện. Trong làng ai có khúc mắc gì đều đếm tìm ông.

"Sao hôm nay không ở nhà với đoàn thám hiểm, mà chạy ra đây." Ông nói khi cơi lại bếp lửa, hâm chút rượu cho Rơ'Nưng.

"Dạ. Đoàn ngủ hết rồi, con thấy hơi chật nên qua đây chơi với già." Cậu nhanh nhảu đáp vì đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trên đường đến đây.

"Ta thấy con không được vui, có chuyện gì cứ kể với Don'Hai." Ông lão quan sát cậu một lúc rồi hỏi.

" Don'Hai ơi. Sao già không lấy vợ, mà cứ ở một mình với bầy mèo rừng này thế. Già không có tình yêu hay sao." Cậu vừa hỏi, vừa vuốt ve một chú mèo với bộ lông đen nhánh, say sưa ngủ trong lòng mình.

"Vậy Rơ'Nưng nói ta xem thế nào mới là tình yêu?"

"Mẹ Tu'Vo nói rằng bà rất yêu ba Khun'Ku. Cũng vì vậy mà bà không lấy ai khác nữa. Ở vậy thôi."

"Thật thương cho Khun'Ku. Ông ấy săn bắn giỏi nhất làng này. Cũng nhờ vậy mà đều đặn xuống dưới Kinh buôn bán, đem cái thóc cái lúa về đây chia lại cho bà con. Cũng nhờ vậy mà gặp Tu'Vo. Ta đã đứng ra hỏi cưới Tu'Vo cho Khun'Ku, nhưng gia đình Tu'Vo không chịu gả, vì trên này xa xôi và còn hoang dã quá. Nhưng vì yêu nhau, họ cũng đến với nhau. Đó đúng là tình yêu đẹp."

"Đó là tình yêu duy nhất được tồn tại phải không ông. Ý con là giữa người phụ nữ là mẹ Tu'Vo và người đàn ông là ba Khun'Ku?"

"Tình yêu nó muôn màu muôn vẻ lắm con trai Rơ'Nưng của ta ơi. Sau ngày Khun'Ku mất, mẹ Tu'Vo cũng vì yêu con, mà từ chối hết tất cả trai làng ngày ấy, chỉ để chuyên tâm chăm sóc con, cho con nên vóc hình hôm nay. Còn ta, tình yêu của ta là dành cho lũ mèo. Con nhìn xem, chúng vốn là loài hoang dại, được ta chăm sóc, nuôi dưỡng dần dà đã đến đây sống với ta. Có lần ta bệnh nặng, đến rời khỏi giường cũng không nổi, chúng đã xuống suối, bắt cá về để bên bếp lửa. Cũng nhờ con cá ấy, mà ta còn sống để ngồi với con nơi đây. Đó chẳng phải là tình yêu mà chúng dành cho Don'Hai ta hay sao." Ông nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp. "Con trai Rơ'Nưng của ta. Chúng ta đặt tình yêu của mình vào đối tượng nào không quan trọng, chỉ cần ta chắc chắn rằng sự rung động đó xuất phát từ trái tim. Hãy như mẹ Tu'Vo của con, hãy nắm bắt tình yêu của cuộc đời mình."

Con mèo đen vươn vai, nhảy ra khỏi lòng Rơ'Nưng, chạy qua nằm kế già Don'Hai, gác đầu vào chân ông mà lim dim đôi mắt. Lửa trong bếp vẫn còn đượm lắm, tiếng than nổ lách tách như cố ru ai say giấc nồng.

* * *

Tiếng thác nước ngày càng gần, Rơ'Nưng định đến nơi sẽ nói chuyện, sẽ mở lòng mình ra với Cao Lâm, sẽ... Nhưng kia là gì vậy? Chẳng phải là Cao Lâm của cậu đang giữa dòng nước hay sao? Anh ấy không phải đang tắm suối. Chẳng ai lại tắm suối vào trời rét căm căm thế này. Cậu vừa chạy vừa gọi lạc giọng: "Anh Cao Lâm, Lâm, Lâm ơi..." Màu áo khoát màu rêu xanh của Cao Lâm đã cùng cậu ấy từ từ chìm xuống mặt nước.

Không ngần ngại, Rơ'Nưng phóng ngay xuống suối. Dòng nước lạnh làm đầu cậu giật băng băng như có ngàn cái máy cưa công trường đang xẻ gỗ. Lạnh quá, nhưng anh Cao Lâm sắp không được rồi, phải cứu lấy anh ấy. Cậu hít một hơi, rồi lặn xuống tìm Cao Lâm. Cậu nương theo dòng nước, quạt tay, đạp chân, toàn đá và cây gỗ. Cậu ngoi lên hít một nơi nữa, cậu lại trầm mình xuống làn nước lạnh buốt. Lần này, cậu vớ được chiếc ủng của Cao Lâm, bám hai tay vào đấy mà trườn lên, cậu ôm lấy đầu Cao Lâm, dùng sức đẩy lên hướng ánh sáng mặt trời lấp loáng phía trên. Cả hai đã ngoi lên được mặt nước. Cậu lẩy bẩy gọi " Anh Lâm... anh Lâm..."

Anh ấy bất tỉnh rồi. Nhìn quanh, cậu ngửa người lại, một tay giữ cổ Cao Lâm, một tay quạt về hướng bụi dương sỉ mọc chìa ra dòng nước. Phần vì dòng nước siết, phần vì kiệt sức, Cao Lâm lại nặng, Rơ'Nưng phải cố hết sức mình mới đẩy nổi Cao Lâm lên bờ. Sau đó, cậu bám vào đám cỏ dại ven bờ suối, đu lên, nhưng cậu quá nặng so với những cọng cỏ mỏng manh ấy. Ùm một cái, nước lại bao lấy Rơ'Nưng, lần này dòng thác quyết mang cậu đi.

Chàng trai Tây Bắc [Boylove] 21+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ