Trong cơn mê tỉnh giữa dòng nước, câu nói của già Don'Hai vang vọng trong đầu Rơ'Nưng "Chúng ta đặt tình yêu của mình vào đối tượng nào không quan trọng bằng sự rung động có xuất phát từ trái tim mình hay không."
"Liệu rằng tình cảm mình dành cho Cao Lâm chỉ là bạn bè, là anh em hay là rung động?" Cậu khó thở quá. "Không! Mình không được chết! Mình vẫn chưa gặp Cao Lâm. Mình phải cho anh ấy biết rằng..." Bỗng đầu cậu đau điếng, cậu va phải thứ gì đó thật cứng, nó làm cậu tỉnh hẳn. Tay chân cậu vẫy đạp, hụt hẫng tìm một nơi để bám víu. Có thứ gì đó vừa trôi qua tay cậu, cậu xoay người với tay bắt lấy, là một đám rong rêu bện chặt quấn vào một thân cây ngã, cứ thế cậu lần vào bờ, dòng nước vẫn vồ vập vào mặt rát rạt. Cuối cùng cả thân thể to lớn của Rơ'nưng cũng lên được bờ.
Mất vài giây để lấp đầy phổi với cái thứ không khí chợt trở nên quý giá hơn bao giờ. Cậu nhanh chóng định hướng, vừa chạy vừa chống tay xuống đất vì đuối sức đến bên Cao Lâm. Cậu mở miệng Cao Lâm ra, dùng tay ấn vào ngực Cao Lâm, một, hai, ba...một, hai, ba... Cậu thở hổn hển. Cao Lâm vẫn chưa tỉnh. Rơ'Nưng bắt đầu sợ hãi. Vừa ấn vào ngực vừa khóc vừa rối "Anh Lâm ơi... đừng chết mà... em còn có chuyện muốn nói với anh, xin anh đấy... anh tỉnh lại đi, anh Lâm ơi... anh Lâm..." Cậu tiếp tục một, hai, ba, một, hai, ba ...Bỗng người Cao Lâm co giật mạnh, nước từ trong miệng cậu chảy ra, ho sặc sụa. Rơ'Nưng lật anh nằm nghiêng cho nước chảy ra ngoài. Rơ'Nưng vui mừng, cười nói, mà nước mắt vẫn rơi lã chã "Anh tỉnh rồi, anh Lâm ơi, anh tỉnh rồi."
"Rơ'Nưng...là em thật sao...Rơ'Nưng...anh xin lỗi..." Cao Lâm thều thào nói trong hơi thở yếu ớt.
"Không. Em mới là người phải xin lỗi. Tất cả là tại em." Rơ'Nưng lại khóc.
Cao Lâm đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt trên mặt Rơ'Nưng. "Nín đi nào. Ngoan. Anh đâu trách Rơ'Nưng đâu." Nói rồi cậu lại ho sặc sụa, cậu cần dc hít thở và nghỉ ngơi.
"Thôi anh Lâm đừng nói nữa. Em dìu anh lên hang động trên kia, đây gió mạnh quá." Cậu lấy tay dụi mắt rồi choàng tay Cao Lâm qua vai mình, người này nương tựa người kia chậm rãi lên hang động. Đây là hỏm đá hút sâu vào lòng núi, có những tán cây xanh che phủ, từ suối nhìn lên khó mà thấy được. Đặt Cao Lâm xuống một mỏm đá, tựa lưng vào vách, Rơ'Nưng thả phịch xuống đất, thở hổn hển, cậu quay sang nhìn anh, mặt anh trắng bệt, môi đánh cầm cập. Rơ Nưng gượng dậy."Để em nhóm lửa." Kĩ năng buôn làng của cậu chỉ mất năm phút là đã có được đám lửa cháy đỏ.
"Anh Cao Lâm có sao không?" Rơ'Nưng đến ngồi bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay đang run lẩy bẩy.
"Anh không sao rồi. Chỉ còn lạnh thôi. Cám ơn Rơ'Nưng đã cứu anh. Xuýt chút nữa là thám hiểm nhà thủy thần rồi. " Anh cười.
"Vậy mà còn cười được. Anh có biết là em lo lắm không."
" Thật là lúc nãy anh tưởng mình về gặp côg chúa thủy tề rồi ấy."
"Công chúa nào mà thèm gặp anh"
"Thế nhỡ công chúa thủy tề chê anh thì Rơ'Nưng có chịu anh không."
"Em..." Rơ'Nưng ấp úng. "Em không biết..."
"Lúc nãy a nghe loáng thoáng e còn có chuyện muốn nói với anh mà."
"Ơ, em quên rồi."
" Giờ anh sống lại không nói, nhỡ như lát nữa anh tiêu rồi thì không ai nghe đâu."
"Ăn mắm ăn muối cái mồm nhà anh." Rơ'Nưng vả vào miệng Cao Lâm cái chát. Lẽ ra chả có cảm giác gì, vì lạnh cóng cả người rồi, nhưng Cao Lâm lại la lên " Aaa, em đánh anh đau quá, hu hu."
Rơ'Nưng thật thà tưởng là đau thật xin lỗi rối rít, tay thì xoa xoa quanh miệng. Cao Lâm lại chiêu cũ "Hu hu, còn đau đây này, bắt đền đấy, ứ chịu đâu, hu hu"
"Aaa, thì ra là anh trêu em, đáng ghét. Em không mắc lừa anh nữa đâu." Nói rồi cậu đứng lên đi chất thêm củi vào đám lửa. Bỗng từ sau lưng, giọng Cao Lâm vọng lên.
"Rơ'Nưng cởi đồ ra đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng trai Tây Bắc [Boylove] 21+
Cerita Pendek"Con trai Rơ'Nưng của ta. Chúng ta đặt tình yêu của mình vào đối tượng nào không quan trọng, chỉ cần ta chắc chắn rằng sự rung động đó xuất phát từ trái tim. Hãy như mẹ Tu'Vo của con, hãy nắm bắt tình yêu của cuộc đời mình." trích Chàng trai Tây Bắc...