5. Xác minh

380 28 8
                                    

Đêm tĩnh lặng như tờ, một thân ảnh màu hồng thoắt ẩn thoát hiện sau những bụi cây, đây không ai khác chính là Kihyun đã hiện nguyên hình là một chú cáo.

Cậu dừng chân trước một dòng thác sâu tít trong rừng, đi qua đi lại một hồi rồi nhảy phóc vào bên trong lòng thác.  

Giũ đi bộ lông mướt nước, Kihyun nhìn vào hang động sâu thẳm trước mặt. Khung cảnh ở đây không quá tối, vì có những viên đá phát sáng được rải dọc đường đi.

"Lee Minhyuk, anh còn không ra đây!!!"

Kihyun lên tiếng, cái đuôi hồng phía sau đã không còn ve vẫy nữa để nói rằng cậu đang rất tức giận.

"Còn biết chườn mặt về sao? mày nghĩ mày đang lên giọng với ai đấy hả???"

Một chú cáo nhảy xuống từ một bên vách đá. Khác với Kihyun, đây là một con cáo có bộ lông trắng tinh, trắng đến nỗi bất kỳ một ai dám vấy bẩn bộ lông đó cũng sẽ cảm thấy mình vừa phạm một tội lớn.

"Thằng nhóc đâu?"

Kihyun trừng mắt cáo với Minhyuk.

"Thằng nhóc nào?" Minhyuk nhàn nhã nằm lên đệm cỏ ở một góc hang động, trả lời một cách thờ ơ.

"Anh còn giả vờ, anh tưởng em không biết anh bắt nó đi sao?" Kihyun đã bắt đầu giơ móng vuốt ra.

"Từ bao giờ mày lại quá quan tâm đến con người như thế vậy? mày có biết là bao lâu rồi mày không gặp anh trai của mình không? vậy mà cũng không chào hỏi được một câu đàng hoàng?" Minhyuk vẫn nói một cách nhàn nhã, như có như không khiêu khích Kihyun.

"Em không có thời gian đôi co với anh đâu, thả thằng nhóc ra đi, ở lâu trong động hồ ly sẽ làm nó bị kiệt sức đấy."

"Vậy sao? mày cảm nhận được là ở đây có chút dương khí nào sao?" Minhyuk cười đầy ẩn ý.

"Anh đưa nó đi đâu rồi???" Kihyun đanh mặt, cậu thực sự gấp gáp, chậm một giây cũng không biết chuyện gì sẽ xảy đến với Hyunwoo.

"Anh mày đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có trẻ con như thế, cũng đừng ra lệnh khi muốn nhờ vả chuyện gì đó, mày không biết cách cầu xin sao?" Minhyuk đứng dậy, rồi bỗng chốc, anh hóa thành người. Trước mặt Kihyun giờ là một chàng trai trẻ với đôi mắt sáng ngời, cùng mái tóc bạch kim dài đến thắt lưng sáng bừng lên trong đêm tối. Anh mặc một bộ xiêm y trắng tinh, kết hợp thêm màu tóc tạo nên một vẻ đẹp không nằm trong phạm vi hiểu biết của thế giới này nữa.

Anh bước đến chỗ Kihyun trên đôi chân trần, rồi lấy tay vuốt ve phần lông trên đỉnh đầu của chú cáo hồng. 

Kihyun theo bản năng dụi đầu vào bàn tay ấm áp kia. 

"Vẫn không có tiền đồ như thế nhỉ?" Minhyuk phá lên cười, rồi cúi người xuống ôm gọn Kihyun vào lòng.

Cả người Kihyun giờ đây không còn tí sức lực nào, mỗi khi đối diện với hình người của Minhyuk cậu đều mất đi khả năng phản kháng. Anh ta biết quá rõ cậu. Nhưng Kihyun vẫn cố chống trả trong yếu ớt.

"Anh... thằng nhỏ..."

"Đừng lo, nó đang nằm ngoài bìa rừng, sẽ sớm được tìm thấy thôi." Minhyuk tay vẫn đang vuốt ve bộ lông của Kihyun, ôm cậu đi vào sâu vào trong hang động.

Kihyun cảm thấy đầu óc dần trở nên mụ mị, rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay.

--------

Tại một nơi khác, đèn đuốc vẫn đang sáng trưng dù đã quá nửa đêm.

"Pháp sư Lee, chúng tôi có chuyện cần bà giúp."

Đám người trong thôn đang đứng quây quanh một ngôi nhà trước cửa treo một hình bát quái rất lớn.

Có tiếng chuông truyền đến trong không khí, tiếng gậy gõ xuống mặt sàn lộc cộc ngày càng gần. Một người phụ nữ khoảng bốn mươi ăn mặc quái dị, một tay dắt một cậu nhóc, tay còn lại cầm một cây quyền trượng cao hơn cả đầu mình đi đến. Mỗi lần bà bước đi, những quả chuông bên hông đều sẽ được tác động mà kêu vang lên.

"Ta đã nghe Jooheon kể rồi." Pháp sư Lee lên tiếng, một giọng nói không quá to nhưng vẫn mang đến một chút áp lực vô hình.

"Thưa pháp sư, tên tóc hồng kia lúc nãy đã hóa thành hồ ly và chạy mất, tất cả mọi người đều chứng kiến được, chắc chắn nó đã bắt mất Hosae, xin pháp sư nghĩ cách đưa thằng nhỏ về." Người đàn ông dẫn đầu lên tiếng.

"Tên này là đồng phạm của con hồ ly đó, xin pháp sư hãy nhìn qua hắn, chúng tôi nghĩ hắn đã dính bùa phép, hoặc đã thành tinh cùng với con hồ ly kia."

Pháp sư Lee nhìn đến người đang bị trói quỳ dưới đất, sau đó đưa tay ra làm một thủ pháp, miệng lẩm bẩm niệm chú rồi chỉ vào Hyunwoo.

"Yêu nghiệt hiện nguyên hình."

Sau một hồi lâu khi nhận thấy Hyunwoo không có thay đổi nào, bà quay qua nói với dân làng.

"Hắn vẫn chưa nhập ma, nhưng đã nhiễm không ít âm khí, hãy nhốt hắn lại, khi quay về ta sẽ làm lễ trừ tà cho hắn."

Sau đó pháp sư Lee dẫn đầu mọi người đi lên núi lần nữa.

Chỉ sau một hồi vòng quanh ở chân núi dưới sự chỉ dẫn của pháp sư Lee, mọi người đã nhanh chóng tìm được Hosae trong một cái hốc cây. Cậu nhóc mắt nhắm nghiền, chỉ là đang ngủ say mà thôi. Nghe thấy tiếng động, cậu nhập nhèm mở mắt ra, rồi ngẩn ngơ vì có quá nhiều người và đèn đuốc trước mặt, cậu sợ hãi òa khóc.

"Oa... mẹ ơi..."

"Ôi Hosae, đúng là Hosae của chúng ta rồi"

Một người phụ nữ mừng rỡ chạy ra từ đám đông, ôm chầm lấy cậu nhóc vào lòng. Pháp sư Lee kiểm tra một vòng cậu bé, xác nhận là không có bất cứ dị trạng nào đám đông mới yên tâm tản đi, một đêm sóng gió cứ như thế mà kết thúc.

----Hết chương 5----












You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 01, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Monsta X] [ShowKi] [Short-fic] - LạcWhere stories live. Discover now