YoonSeok

793 105 1
                                    

/Có một cuộc điện thoại từ YoonGi, Hoseok bắt máy/
Hoseok: *mặc vội chiếc áo chạy xồng xộc ra khỏi nhà*
SeokJin: Này em đi đâu đó nhóc sắp tới giờ ăn tối rồi còn đi đâu nữa
Hoseok: YoonGi hyung say mất rồi em đi rước hyung ấy *nói vọng vào*
************
Hoseok: Hyung! Hyung mau tỉnh lại ta về nhà thôi
YoonGi: Hừmm...... Tại sao em...hức...lại đối xử với tôi như vậy...hức...tại sao...hức...vậy Jung Hoseok...
Hoseok: Hả? Em làm gì sai sao hyung?
YoonGi: Em sai sai rất nhiều là đằng khác...hức
Hoseok: Hyung nói rõ chút đi
YoonGi: Tại sao em lại thân thiết với Jin hyung như vậy...hức...chứ em có biết tôi buồn lắm không?
Hoseok: Sao cơ? Hyung buồn sao?
YoonGi: Ừ, tôi buồn rất buồn nữa kìa...hức...tại sao a tại vì tôi yêu em
Hoseok: Yêu? Yêu e..mm

--------------------------
Tao cảm thấy đây là chap mà tao viết hay nhất từ trước tới giờ =]]]
Au: Tây

[All Hope] Mặt trời bé nhỏ của nhà chống đạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ