- Chúng ta chia tay - cô gái nhìn chàng trai trước mặt dõng dạc nói.
- T...Tại sao? - chàng trai đôi mắt dường như ướt đẫm nắm lấy bàn tay của cô gái.
- Vì chúng ta hết duyên hết nợ rồi.
- Không...g chỉ cần ta yêu nhau thôi...
- Tôi không còn yêu anh nữa rồi, dạng như anh xách dép chưa đủ đẳng cấp ấy chứ.
- Em...m à
- Đừng gọi tôi như vậy.
Cô gái buông lời cay đắng rồi bước đi ngay trước những giọt lệ nóng hỏi của cậu trai kia. Sau đó cậu đã đi uống rượu suốt đêm trở về nhà cùng bộ dạng say khướt.
- Hoseok, em sao vậy?? Say à?
- Ah, em không có say... Hức...
- Em uống rượu à??
- Chút chút...hức
- Hazzi... Anh đỡ em vào trong pha tí nước giải rượu rồi nói anh nghe chuyện gì xảy ra.
- Hức... Nae
.....
- Ra vậy, vậy em ấy bỏ em ở đó rồi em uống đến say như này à?
- Vâng, em không hiểu em sai cái gì? Jin hyung chẳng lẽ em tồi tệ đến mức xách dép sao.
- Không, em là một chàng trai tốt nhất, biết quan tâm chăm sóc người khác, vui vẻ lại hòa đồng, em đừng nghe lời cô ta nói.
- Em thật sự như hyung nói sao? Nhưng giờ không còn ai yêu thương em như trước nữa.
- Em nói gì vậy? Anh vẫn yêu thương em mà.
- Chúng ta là anh em.
- Bây giờ em nghe cho rõ đây. Anh-Kim SeokJin yêu Jung Hoseok rất lâu rồi. Sẽ không còn là anh em nữa. Bây giờ em là bảo bối của anh, anh sẽ bảo vệ em cho đến khi anh chết.------------------------
Ôi màu hường ngọt quá má ơi 😍😍 Jin ơi em yêu anh.
Au: Tây
BẠN ĐANG ĐỌC
[All Hope] Mặt trời bé nhỏ của nhà chống đạn
FanficNhững thứ linh tinh, có thể tớ tự nghĩ ra có thể tớ sẽ lấy thực tế từ Youtube từ Fanpage Mặt trời là để yêu thương