Phía Đông Học viện Kibougamine.
Khu nhà Giảng Viên.
Trong hành lang vắng của tầng bốn có hai tiếng bước chân vang lên. Một là của bác sĩ của trường. Còn lại thuộc về Tuyệt đỉnh Thần Kinh Học, Matsuda Yasuke. Vị bác sĩ, hướng tới bóng tối phía trước, dẫn đường cho Matsuda. Một cảm giác buồn bã trôi nổi trong không gian. Matsuda vẫn mặc chiếc sơ mi trắng bẩn thường ngày, trông nó vừa khít đến lố bịch với cậu ta, và khoác lên đó chiếc áo khoác. Nó cứng đầu bám chặt hai vai khi cậu bước đi, có lẽ là vì cậu ta chưa bao giờ mặc nó.
"... Ah, tôi thực sự nợ cậu chuyện lần này," vị bác sĩ bước ngang hàng cậu, Matsuda ngẩng đầu lên, "cậu ta không còn nằm trong chuyên ngành của tôi nữa, tôi vẫn còn đang phân vân nên làm những gì. Vậy nên tôi đánh giá cao sự hợp tác lần này." Nếu vị bác sĩ có một giọng nói nhẹ nhàng, thì Matsuda đáp lại bằng một tông giọng đầy lãnh đạm, thờ ơ.
"Dù vậy, anh nên nói việc này với một chuyên gia nào đó. Nhưng nếu ngay cả việc đó anh cũng không làm được, tìm tôi... Toàn bộ chỉ có thế, đúng không?"
"C-cái đó..." Vị bác sĩ ngập ngừng trước lời của cậu. Matsuda không thể nhìn thấy anh ta từ vị trí anh ta đang đứng, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt đầy lo lắng của người đàn ông trước mặt.
Có phải chuyện gì đó đã xảy ra?
Matsuda hít một hơi tự trấn tĩnh bản thân.
"... Tốt thôi, tôi sẽ không sử dụng cái cớ rằng tôi là học sinh của anh nữa. Thay vào đó, tôi sẽ phải trợ giúp các chuyên gia nhiều hơn."
"Tôi... tôi hiểu... thực sự, tôi nợ cậu một lời cảm ơn." Gương mặt anh ta trở lại bình thường. Nhưng thay vào đó, Matsuda lại dần trở nên căng thẳng và bực bội hơn. Cậu ta tự nhắc mình phải biết trấn tĩnh những cảm xúc của bản thân.
Dù sao, đã không còn cách nào để quay lại nữa.
Vì vậy, mình cần phải tiếp tục để có thể bảo vệ cô ấy.
Hay nói cách khác... mình phải tiếp tục tuột dốc...?
Vị bác sĩ tiếp tục dẫn cậu vòng quanh hành lang. Matsuda đi theo anh ta - bầu không khí đột ngột thay đổi. Hành lang im lặng đến kì lạ, cậu cảm thấy nhiệt độ đang giảm xuống một cách điên cuồng. Một bên của hành lang, mỗi cửa sổ đều được phủ bởi những tấm màn dày. Phía bên kia là một dãy những cánh cửa với mỗi ô cửa sổ nhỏ màu đen trên đó. Hành lang này dài hơn cái lúc nãy. Khu Giảng Viên giống hệt những gì Matsuda đã tưởng tượng kể từ khi cậu biết đến sự tồn tại của nó.
"... Thông thường thì những căn phòng này đều bỏ trống." Vị bác sĩ bất chợt lên tiếng giải thích. Anh ta có vẻ đã nhìn ra câu hỏi của Matsuda.
Vậy, ý anh ta là chúng chỉ thực sự được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.
Cậu vừa đi theo bác sĩ, vừa vội bao quát xung quanh. Vị bác sĩ đột ngột dừng lại phía trước.
"... Nó đây." Bác sĩ chỉ vào cánh cửa bên cạnh. Chẳng có gì đặc biệt trên cánh cửa, mà thực ra đúng là kì diệu khi anh ta có thể phân biệt được nó. "Tất cả các thiết bị cần thiết đều đã được chuẩn bị, nhưng... cậu thực sự muốn đi một mình sao? Hiệu trưởng đã yêu cầu hai người..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BẢN VIỆT] Danganronpa Zero - Vol.2
Misteri / ThrillerLƯU Ý: Mình chỉ là đứa DỊCH TRUYỆN. Toàn bộ nhân vật và cốt truyện đều thuộc về Spike Chunsoft. Nối tiếp vol.1