Chương 12: Những Câu Hỏi

64 7 0
                                    

Tôi vươn người và tiếp sau đó là một cái ngáp dài sảng khoái. Hình như tôi đã ngủ, rất lâu rồi tôi không có một giấc ngủ thoải mái thế này. Mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Cho đến khi tôi tá hỏa lên khi nhớ lại những gì đã xảy ra.

Xong! "Bạn" cùng nhóm của tôi đã nhìn thấy bộ dáng "quỷ hút máu" của tôi. Tôi thề là cậu ta sẽ nói cho tất cả mọi người nghe cho xem. Và tôi sẽ không thể đến trường được nữa, sẽ bị đăng lên báo và tệ hơn nữa là bị săn đuổi.

Nhưng khoan đã. Ban nãy tôi nhớ là mình đang ở trong nhà hắn mà. Tại sao bây giờ tôi lại ở nhà tôi (nhà Olia)? Hắn đã đem tôi về đây à? Hắn tử tế như vậy sao? Đúng ra thì hắn sẽ ném tôi từ cửa sổ phòng hắn ra ngoài đường chứ. Sao lại mang tôi về nhà nhỉ? Tốt đột xuất hay đang âm mưu gì đây?

Tất cả chỉ lại thằng cha có đôi cánh lửa đáng ghét kia. Sở thích của hắn là làm kỳ đà cản mũi à? Tại sao cứ nhắm đúng lúc quan trọng thì tồ tồ chạy đến phá đám vậy chứ? Hay vì không thể tự tay giết tôi nên hắn muốn dùng cách này để làm tôi tức chết (liệu ma cà rồng có bị đột quỵ không nhỉ) hoặc muốn tôi chịu cảnh săn đuổi của con người.

Nhưng bằng cách nào mà hắn lại xuất hiện đúng lúc vậy? Trừ khi hắn đã luôn đi theo tôi. Olia cũng đã nói hắn sẽ đi theo tôi. Quả nhiên là như vậy. À phải rồi, hắn sống ở ngay nhà bên kia mà. Có lẽ lâu nay nhất cử nhất động của tôi hắn đều biết rõ. Ơ, thế có khi nào hắn đã luôn ở trong nhà tôi (nhà Olia) và theo dõi tôi không nhỉ? Vậy hắn có biến thái đến mức theo tôi vào... phòng tắm không thế?

Trời ơi! Tôi đang nghĩ gì thế này? Không! Phải là trời ơi hắn đang làm gì thế này?

"Ra đây đi! Ta biết nhà ngươi đang ở đây" - Tôi bắt thóp.

1s... 2s... 3s... hắn không xuất hiện. Hắn không có trong phòng hay hắn biết tôi bắt thóp hắn nên không xuất hiện nhỉ? Ừ, khôn hồn thì đừng xuất hiện nếu không... nếu không tôi sẽ... Hây! Thất vọng thất! Tôi sẽ chẳng làm được gì hắn cả.

Tôi thừa nhận mình bất lực trước hắn. Hắn rất nhanh và khéo léo. Hắn không để tôi chạm vào hắn nhưng biết cách chạm vào tôi. Hắn làm tôi xoay vòng quanh hắn và có lẽ đã cười đầy mỉa mai khi thấy cái cách tôi ra công ra sức tóm hắn. Tôi có cảm giác như bị đem ra làm trò đùa. Thật quá đáng! Tên đáng ghét! Hắn phá hỏng mọi thứ bằng cách làm tôi bị phát hiện. Tệ hơn nữa là hắn làm tôi phải suy nghĩ để trả lời cho hàng sa số những câu hỏi vì sao trong đầu tôi. Tôi thật sự ghét phải suy nghĩ. Mà lại là suy nghĩ về hắn nữa.

Vì sao hắn lại xuất hiện khi tôi chuẩn bị giết người (không phải lần đầu tiên)?

Vì sao hắn lại để tôi biết hắn sống cạnh nhà tôi? Hắn coi thường tôi đến mức cho tôi biết hành tung mà không sợ gì sao?

Vì sao lần này hắn lại không dùng lửa để làm tôi kiệt sức như lần trước?

Vì sao hắn lại đưa tôi về nhà?

Vì sao hắn lại không đánh trả mà chỉ né đòn của tôi?

Vì sao tôi luôn cảm thấy hắn đang cố ý nhẹ tay với tôi?

Vì sao tôi không cảm thấy nguy hiểm khi đối diện với hắn?

Và... vì sao khi hắn ôm tôi, cảm giác không giống như khi tôi bị những thằng khốn kia ôm ghì lấy? Không có cái cảm giác ghê tởm hay nhơ nhuốc.

Tôi đang cố gắng với một lỗ lực không hề nhỏ để trả lời những câu hỏi này nhưng tôi đã không thể giải đáp được dù chỉ một câu. Hay tôi đi hỏi hắn nhỉ? Hắn ở ngay bên kia thôi. Hay tôi qua gặp hắn hỏi thẳng nhỉ? Tôi phải hỏi cho rõ và tất nhiên không hỏi hoàn toàn. Vì trong những câu hỏi ấy có vài dành riêng cho bản thân tôi.

Làm như vậy có giống chui đầu vào hang cọp không? Nhưng thà đi gặp "cọp" còn hơn bị những câu hỏi không lời giải này luẩn quẩn trong đầu. Thật là khó chịu và bức bối!

Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất cần suy nghĩ. Tôi cần phải suy nghĩ xem mình sẽ sống phần đời còn lại như thế nào. Lẩn trốn hay đấu tranh chống lại con người. Nghe sao mà to tát quá! Nhưng kì thực nó là một vấn đề không hề nhỏ.

Bây giờ tôi nên xông thẳng qua bên đó trước hay nên kiểm tra xem thiên hạ đã bắt đầu truyền miệng nhau về một con quái vật hay chưa? Điên mất! Mọi thứ cứ rối tung lên và tệ hơn nữa chính bản thân tôi cũng đang rối tung lên.

Tôi đành dùng cách tôi thường làm mỗi khi phân vân điều gì - tung đồng xu. Sấp thì sẽ đi qua bên "hàng xóm xui xẻo" kia trước. Còn ngửa thì đi thám thính tình hình xem mình đã thành "sinh vật lạ" trong mắt mọi người chưa trước.

Thật ra thì tôi là đứa tin vào định mệnh một cách mê tín. Tôi thường dùng cách tung đồng xu đề thuyết phục mình rằng đó là định mệnh an bài. Ấu trĩ quá phải không? Nhưng tôi vẫn chọn cách tin vào định mệnh. Tôi cần tin vào một thứ gì đó để cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Tôi búng đồng xu lên không trung rồi nhảy lên chộp lấy nó (khi còn là con người thì tôi đợi đồng xu rơi xuống rồi chộp lấy nó)

Chà, mặt...

Tôi đứng trước cửa nhà hắn nhưng còn chưa ấn chuông và cũng không có ý định ấn chuông (tôi đâu có định để hắn mở cửa cho tôi). Thật là mâu thuẫn làm sao! Tôi tin vào định mệnh. Đúng! Nhưng như thế chẳng phải đồng nghĩa với việc định mệnh an bài tôi sẽ đến gặp hắn hôm nay sao?

Tôi không thích mọi chuyện được hiểu theo nghĩa này. Nhưng... tại sao tôi lại phải phân trần rõ chuyện tôi đến gặp hắn hôm nay là vì định mệnh an bài hay không? Hình như tôi đã để quá nhiều tâm tư vào chuyến viếng thăm không mấy tốt đẹp này.

Không muốn phải suy nghĩ nữa nên tôi đã nhanh chóng nhảy qua cánh cổng và nhảy bật lên ban công tầng 2.

Tôi hơi giật mình khi hắn đang đứng ngay phía sau cánh cửa kính thông ra ban công.

Hắn nhìn tôi. Đôi mắt không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên hay lo lắng. Cứ như hắn đã biết trước hoặc đã quá quen với việc này. Cứ như tôi đã đến đây hàng ngàn lần theo cách này. Hắn quá thản nhiên và tôi không thích điều đó. Nó làm tôi cảm thấy mình bị xem thường. Việc không thể làm cho kẻ thù của mình mảy may lo sợ là một điều sỉ nhục.

Hắn mỉm cười với tôi. Điều này làm tôi giật mình. Nụ cười ấy là ý gì chứ? Mỉa mai chăng? Nhìn không giống lắm! Chào mừng à? Càng phi lí hơn. Hay cười là cách hắn thể hiện sự ngạc nhiên nhỉ? Hay là tôi cứ tin như vậy đi cho thoải mái và để bớt cảm thấy bị coi thường.

Đã lí giải xong nụ cười của hắn và bây giờ là đến vấn đề của tôi. Tôi cảm nhận rõ mình đang ngẩn người ra như bị thôi miên. Hắn quá hoàn mỹ (có lố bịch lắm không khi nghĩ về kẻ thù của mình thế này không nhỉ?). Những lần gặp trước tôi chỉ lo nghĩ xem làm thế nào để xử hắn mà không để ý đến dung mạo của hắn. Một vẻ đẹp cuốn hút với đôi mắt có cái nhìn chết người. Gương mặt thanh tú và chiều cao quá lí tưởng để làm người mẫu. Nhìn hắn giống một sinh viên hơn là một kẻ có sức mạnh phi thường.

Không hiểu gương mặt của tôi đang như thế nào mà nụ cười của hắn tắt ngấm và thay vào đó là một cái mím môi thế kia? Và rồi trước khi tôi định phá vỡ cánh cửa kính để đi vào trong thì hắn đã mở nó ra cho tôi. Thế là cuối cùng tôi vẫn phải đi qua cánh cửa do chính tay hắn mở.

Tôi đi vào trong và có phần hơi lúng túng. Bao nhiêu điều tôi định sẽ nói và sẽ làm với hắn đã bốc hơi khỏi đầu tôi không để lại một dấu vết. Ngay cả sự giận dữ cũng lặn tăm. Và giờ tôi ở trong tình trạng "chai ngậm ngọc". Tôi chỉ biết im lặng. Hay thật!

Hắn cũng im lặng và gương mặt hắn cũng có phần lúng túng. Hắn dùng một tay nhấc chiếc ghế trong phòng lại cho tôi ngồi. Và tôi chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy bóng mình đang ngồi xuống chiếc ghế qua kính cửa.

Hắn vẫn đứng trước mặt tôi và cách tôi khoảng 2m. Xỏ hai tay vào túi quần sau. Hắn lại mím môi để lộ hai má lúm đồng tiền mà tôi phải thừa nhận là rất duyên. Hắn nhìn tôi rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa. Đôi môi hoàn mỹ vẫn mím chặt.

Rồi như được giải thoát, đôi môi ấy được thả lỏng. Hắn ra khỏi phòng và đi đâu đó.

Haizz! Hắn đi rồi tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi thở hắt ra và thả lỏng cơ thể. Tại sao tôi lại căng thẳng như thế nhỉ? Tôi không thể hiểu nổi mình nữa. Cứ như trong tôi có một con người khác vừa mới xuất hiện và nó hành động theo một lí lẽ khó hiểu.

Tiếng bước chân đến gần và tôi quay lại trạng thái căng như dây đàn. Hắn đã quay lại, trên tay cầm một lon coca rồi chìa về phía tôi. Hay thật! Kẻ thù cũng mời nước nhau sao?

Tôi nhận lon coca từ tay hắn, do tôi vươn tay hơi quá, ngón tay tôi vô tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay hắn. Bất giác tôi rụt tay lại và hơi lo lắng. Phản ứng này của tôi không phải vì cảm giác chạm vào tay hắn quá ghê sợ mà trái lại, nó quá tuyệt vời. Nó rất ấm. Nó mang theo hơi ấm mà tôi vẫn luôn thèm khát. Mọi chuyện đang dần trở nên kỳ quặc ngoài tầm kiểm soát.

Trước phản ứng của tôi. Hắn cũng rút tay lại một cách chậm rãi và như để che dấu sự bối rối, hắn khui lon nước giúp tôi và một lần nữa chìa lon nước về phía tôi. Lần này những ngón tay thon dài kia chỉ chụp hờ trên đầu lon, với kiểu cầm của hắn tôi chỉ việc xòe tay ra và hắn sẽ đặt lon nước vào tay tôi. Như vậy sẽ tránh được những đụng chạm ngoài ý muốn.

Và mọi chuyện đã xảy ra đúng như thế. Tôi xòe tay ra và hắn đặt lon nước vào tay tôi. Không hề có cái chạm nào và cũng không có hơi ấm nào. Nhưng điều đó lại làm tôi muốn cáu.

Hắn không quay người lại mà chỉ đi giật lùi. Rồi hắn đụng vào cái bàn gỗ phía sau. Như đã tính toán từ trước, hắn ngồi hờ lên mép bàn, hai tay khoanh trước ngực. Tôi công nhận dáng đứng của hắn trông rất đẹp.

Im lặng nối tiếp im lặng. Không khí gì thế này? Sao lại là bầu không khí này chứ? Giữa hai kẻ thù lại có những lúc thế này sao? Hay là đang bắt đầu cuộc thi đấu trí nhỉ? Ai phá vỡ sự im lặng trước người đó sẽ thua? Nếu vậy thì hắn thua chắc rồi vì sở trường của tôi là im lặng mà.

Thời gian vốn có hai trạng thái một là nhanh vun vút và hai là dài vô tận. Hai trạng thái này tùy thuộc vào hoàn cảnh và tình trạng tâm lí của con người. Trong trường hợp này nó đã chọn trạng thái thứ hai. Nó trôi chậm chạp như một cỗ máy cũ kỹ hết dầu nhớt.

Và quả nhiên hắn đã thua trước. Tai tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng hắn.

"Em... à không... cô đến tìm tôi à?" - Hắn mở lời một cách khó khăn.

Thật bất ngờ làm sao! Tôi cứ nghĩ giọng nói của hắn sẽ ồm ồm hoặc cũng khàn khàn và thấp tè như giọng Olia, nhưng không, giọng nói của hắn rất ấm. Nghe còn ấm hơn giọng kể trên radio buổi tối.

"Phải" - Tôi nghe thấy mình trả lời hắn. Thật là thất vọng! Giọng tôi lí nhí đến tôi nghiệp.

Hắn nhướn một bên mày lên, nhìn tôi bằng ánh mắt chờ đợi.

"Tôi... có vài chuyện muốn hỏi" - Một lần nữa tôi lại lí nhí. Đây mà là khí khái khi đi tra khảo kẻ thù sao? Tôi còn thảm hơn là đang van xin kẻ thù.

"Vậy hãy hỏi đi!" - Tôi cảm thấy có phần nhẹ nhọm trong giọng nói của hắn.

"Đầu tiên, tại sao anh lại đi theo tôi" - Một câu hỏi dư thừa thật. Tôi đã được biết câu trả lời từ Olia rồi mà.

"Vì tôi bị thu hút bởi mùi hương của cô" - Giọng nói của hắn nghe rất thật.

"Mùi hương"? Ý hắn là mùi máu sao? Vậy là hắn đã nói thật. Ngạc nhiên thật!

"Tại sao anh lại xuất hiện mỗi khi tôi... hm... muốn giết người"

"Vì tôi không muốn cô làm những điều đó"

Vậy ra ý định cản trở tôi để chọc tức tôi là có thật.

"Vậy tại sao anh luôn chỉ tránh đòn mà không đánh trả?"

"Tôi không thể" - Hắn nói, gương mặt hắn không còn thản nhiên nữa. Nó có chút giằng xé.

Hắn lại một lần nữa nói thật với tôi. Xem ra hắn là một "kẻ thù thật thà".

Tôi im lặng và hắn cũng im lặng. Tôi không nghĩ ra điều gì để hỏi và hiển nhiên tôi không hỏi gì thì hắn cũng không nói gì.

Có lẽ đến lúc nên ra về. Tôi chẳng còn gì để làm ở đây cả.

Nghĩ là làm, tôi đứng bật dậy và đi ra ngoài theo đường tôi đã đi vào. Có vẻ hắn không có ý định tiễn tôi.

Tôi nhảy vụt xuống dười và tiếp đất êm ái. Lon coca vẫn cầm trong tay không hề nhiễu ra giọt nào.

Nỗi bực tức và bức bối chết tiệt kia lại quay về trong tôi. Những câu trả lời đó rõ ràng là không đủ với tôi nhưng bực bội làm sao khi đối mặt với hắn tôi lại chẳng nghĩ được quá nhiều. Tôi thậm trí đã không vặn lại câu trả lời của hắn. Giọng nói cũng không thể hiện được chút phẫn nộ nào. Thậm trí tôi còn cảm thấy vui khi hắn thành thật với tôi. Tôi đã thua hắn rồi. Thua thảm hại. Tại sao tôi lại để cái nhìn của hắn làm mình bấn loạn chứ? Đúng là vô dụng!

Trời ơi! Bực quá! Tôi bị điên rồi. Đúng hơn là tôi bị hắn làm phát điên rồi.

Tôi cúi xuống nhặt một viên đá có kích cỡ trung bình bên dưới chân. Phải rồi, không làm gì được hắn thì tôi cũng phải trút giận lên một cái gì đó của hắn.

Nghĩ vậy, tôi vung tay ném viên đá lên mái nhà hắn. Tiếp sau đó là tiếng vỡ của tôn.

Đỡ tức hơn rồi. Tôi ôm bụng cũng khoái trí. Và nụ cười ấy đã không tắt dù hắn vừa đi ra ngoài ban công và nhìn xuống chỗ tôi.

Hãy biến tôi thành ma cà rồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ