Chương 27: Quyết Định Khó Khăn

24 5 0
                                    

Mọi thứ đã quay trở lại quỹ đạo (tạm thời) của nó. Em đã hoàn toàn khỏe mạnh, mập mạp hơn và đã đi học bình thường trở lại. Tôi thì vẫn luôn bên em mọi lúc, mọi nơi và chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán vì điều đó. Trái lại, với tôi thời gian bên em chẳng bao giờ là đủ.

Nhưng hôm nay tôi buộc phải rời khỏi em một lúc dù không muốn chút nào. Oma đang đợi tôi ở nhà và hắn đang dùng quyền năng của mình gọi tôi về nhà.

Sau khi thì thầm bên tai em rằng tôi cần giải quyết một số chuyện và dặn dò em lát đi học về cẩn thận, tôi trở về nhà ngay lập tức.

Vừa bước chân vàn phòng khách đã thấy Oma đang lơ lửng bên trong. Oma chưa bao giờ rời khỏi (tạm gọi là) nhà. Lần này chắc chắn phải có chuyện gì thì hắn mới phải đến tận đây tìm tôi.

"Ngươi đến đây có chuyện gì?" - Tôi hỏi ngay.

"Thế giới bóng đêm đang gặp chuyện và cả tộc phù thủy cũng khó yên thân" - Giọng nói lạnh lẽo của hắn trả lời tôi và có phần bất an không thể che giấu.

"Nói rõ hơn xem!"

"Olia đã bắt giữ ba tộc trưởng vì họ trống đối hắn"

"Vậy hãy để hắn làm vua thế giới bóng đêm đi!"

"Không chỉ đơn giản là như vậy. Hắn muốn lập ra một quân đội để thâu tóm thế giới"

"Cái gì? Muốn bá chủ thế giới sao?" - Tôi thật sự ngạc nhiên. Lão già ấy quá tham vọng.

"Và hắn muốn chúng tôi hồi sinh những kẻ đã chết để phục vụ cho cuộc chiến của hắn" - Oma nói tiếp - "Rất nhiều người trong tộc phù thủy đã bị lửa của hắn giết chết vì chống đối hắn"

"Ta xin lỗi"

Ngoài câu xin lỗi ra thì tôi thật chẳng biết phải nói gì. Tất cả đều là do sự ích kỉ của tôi mà ra. Vì tình yêu của tôi mà bắt những người khác chịu tai họa. Tôi là một tội nhân không thể tha thứ.

"Xin ngài hãy tiêu diệt Olia, xin cứu chúng tôi. Xin hãy đi cùng tôi!"

"Ta..."

Làm sao tôi có thể đồng ý lời thỉnh cầu của Oma đây? Giết Olia tức là giết em. Làm sao có thể tự tay giết người con gái mình yêu đây?

"Xin làm ơn!"

Trong cuộc đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy Oma hạ mình như thế. Hắn đang van xin tôi, sự khẩn thiết lớn đến nỗi dù được truyền đạt bằng một giọng nói đáng sợ nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy nó.

Quả thật tôi rất muốn giúp hắn nhưng còn em thì sao? Em sẽ chết.

Đầu tôi như muốn nổ tung ra làm nhiều mảnh.

Tôi không muốn mình ích kỷ như thế này nhưng tôi biết mình không đủ mạnh mẽ để có thể sống mà không có em.

Tôi đã chẳng thể trả lời Oma, tôi chỉ biết im lặng. Thậm chí tôi đã không ngẩng đầu lên vì tôi thật sự không biết phải đối diện với hắn như thế nào.

Oma không nói thêm lời nào nữa. Hắn im lặng và chờ đợi. Tuy nhiên tôi có thể cảm nhận rõ sự lo lắng và sợ hãi ở nơi hắn.

Tôi phải làm thế nào đây? Làm thế nào mới đúng đây?

Người của thế giới bóng đêm, tộc phù thủy và sắp tới sẽ là cả thế giới này sẽ phải hi sinh vì sự ích kỉ của tôi. Vì tình yêu của tôi.

Họ sẽ phải mất mạng vì tôi. Làm sao tôi có thể đền lại mạng sống cho họ được chứ?

Họ không đáng phải chịu những điều này. Tất cả chỉ tại tôi mà ra. Vì tôi mà ra.

"Dragon! Hãy đi và cứu thế giới bóng đêm và cả thế giới này nữa!" - Giọng nói của em vang lên làm tôi giật mình. Em về từ lúc nào mà tôi không thể phát hiện ra thế này? Em đã nghe hết rồi sao.

"Anh..."

Tôi thật chẳng biết phải nói gì với em.

"Đừng vì một mình em mà bắt mọi người phải chịu những điều họ không đáng phải chịu" - Em bước từng bước chậm rãi lại gần tôi hơn và nắm lấy tay tôi. Đôi mắt em ánh lên sự kiên quyết.

"Em biết cả rồi sao?" - Tôi nhìn em nghi hoặc.

"Em biết hết rồi. Dù hôn mê nhưng em hoàn toàn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và cô gái kia"

"Anh xin lỗi!"

"Anh làm gì sai mà phải xin lỗi?"

"Anh... không thể bảo vệ được em" - Tôi nói thật nhỏ để giọng nói của mình không vỡ òa.

"Đi đi anh! Hãy giết Olia đi! Làm sao chúng ta có thể hạnh phúc khi bao nhiêu người chết vì chúng ta chứ?" - Em siết chặt tay tôi hơn và nhìn tôi thật hiền.

Tôi kéo em vào lòng mình và ôm ghì lấy em thật chặt, thật lâu.

"Anh yêu em" - Tôi thì thào vào tai em.

"Em cũng yêu anh" - Em siết chặt vòng ôm hơn và hôn thật nhẹ lên môi tôi.

Cố ngăn cơn đau đang bóp nát trái tim, tôi buông em ra và đi cùng với Oma.

Em tiễn tôi ra tới cổng và cứ đứng đó nhìn tôi.

Quay đi được vài bước, tôi thấy chân mình đang chạy ngược lại chỗ em. Tôi ôm lấy em và hôn em một cách gấp gáp. Sau nụ hôn rất sâu ấy, tôi ôm em thật chặt.

"Đi đi anh!" - Em đẩy tôi ra và nhìn thẳng vào mặt tôi, một cái nhìn mà có lẽ một ngàn, một vạn năm nữa tôi cũng không bao giờ quên.

Lần này tôi quay đi và cố gắng hết sức để không quay đầu lại. Gương mặt tôi đã bị nước mắt làm ướt hoàn toàn. Có lẽ ở phía sau, em cũng đang khóc.

Tôi phải từ bỏ em thật rồi!

Tôi phải từ bỏ em!

Phải từ bỏ em!

Từ bỏ em!

Hãy biến tôi thành ma cà rồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ