Chương 1

1.2K 53 5
                                    

Dưới ánh đèn mờ nhạt, trong căn phòng có vẻ trống rỗng lại lạnh lẽo như băng. Mưa to rơi ngoài cửa sổ, nơi này là tầng hai mươi tám, người đứng ở cạnh cửa sổ sát đất xem ánh đèn ne-ong bên ngoài.

Đủ mọi màu sắc, ngợp trong vàng son, đại khái đây là nguyên nhân dẫn đến việc mọi người say mê trầm luân.

Quá nhiều dụ hoặc, tiền tài, sắc đẹp, truy phủng, đủ loại kiểu dáng đều khiến người mê muội, làm cho người ta quên đi lời thề non hẹn biển.

Nam nhân? Hừ!

Khác phái luyến còn ngoại tình, huống chi là tình yêu đồng tính không được thế nhân thừa nhận?

Lộ Yến cúi đầu, khóe miệng xẹt qua một nụ cười khổ. Tóc mái dài tạo thành bóng trên mặt, thoạt nhìn đáng thương lại bi thương.

Một quyển tạp chí bát quái mới nhất nằm bên chân cậu, mặt trên là một tấm ảnh chụp chói mắt.

Là ảnh chụp lén một người đàn ông ăn mặc tương đối bí ẩn cùng một cô gái đi thuê phòng.

Người đàn ông kia là tân ảnh đế giới giải trí - Tần Nghị, vô luận là dáng người hay là dung mạo tuyệt đối là nam nhân đứng đầu.

Có người bình luận nói chỉ cần đôi mắt thâm thúy như biển sâu của hắn chuyên chú nhìn chằm chằm bạn, bất kể là người lạnh lùng vô tình thế nào đều sẽ rung động.

Cố tình cái tên nam nhân có thể dựa vào nhan sắc kiếm cơm ấy lại có tài hoa. Khả năng diễn xuất của hắn năm nay được mọi người tán thưởng nhận giải Quả Cầu Vàng.

Cô gái kia lại là tân tiểu công chúa với giọng ca ngọt ngào Vương Kỳ, diện mạo điềm mỹ đáng yêu, lại có một dáng người yêu nghiệt. Được công nhận là Điềm Tâm giáo chủ.

Hai người từng truyền ra không ít tai tiếng, nhưng đương sự đều phủ quyết.

Hiện giờ lại cùng nhau vào phòng hơn nữa ở bên trong 4 tiếng đồng hồ mới ra, ai cũng biết 4 giờ này đã xảy ra cái gì.

Một năm, một năm này, địa vị của Tần Nghị ở giới giải trí tăng vọt, scandal của hắn càng ngày càng nhiều. Cả trai lẫn gái, oanh oanh yến yến, thật náo nhiệt, cực kỳ khoái hoạt!

Mà Lộ Yến, đã từng là người yêu duy nhất của Tần Nghị.

Hiện tại, phỏng chừng cũng bất quá là hắn chơi chán rồi mới nghĩ đến chế thuốc phẩm này đi.

Lộ Yến thâm tình vuốt ve ngón giữa bàn tay trái đeo nhẫn, cái đó là ba năm trước đây hai người đi Hà Lan kết hôn, Tần Nghị đeo cho cậu.
Tần Nghị nói đeo rồi thì vĩnh viễn sẽ không cho cậu cơ hội tháo xuống, hiện giờ......

Lộ Yến hung hăng nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống giọt nước mắt chua xót. Cắn răng liền tháo chiếc nhẫn kia xuống ——

Tách!

Đèn được mở lên, ánh sáng tràn ngập toàn bộ phòng khách, thê lương bi thương lúc trước trong nháy mắt biến mất vô tung.

“Phát ngốc cái gì? Mau tới đây rửa tay ăn cơm!” Tần Nghị mặc tạp dề, bưng một chén canh đặt trên bàn cơm.

Thấy Lộ tiểu thụ phát ngốc, Tần Nghị không vui nhíu mày: “Tại sao tối như vậy mà không bật đèn? Thị lực của em vốn dĩ đã không tốt, còn phải sửa bài chấm bài. Nói em bao nhiêu lần rồi, không được để tối như vậy, không được chấm bài trong bóng tối. Chờ đến khi em mù, có khóc cũng muộn rồi.”

[Edit] Ta Muốn Cùng Lão Công Ly Hôn - Mộc Hề NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ