- Cô ... cô làm gì ở đây vào giờ này ??
Không hiểu sao anh lại hoảng loạn , Jeon Jungkook vô tâm lãnh đạm mọi ngày biến đâu mất rồi . Nó điều chỉnh lại nhịp thở rồi đứng thẳng dậy với cái khăn choàng cổ che hết nữa mặt , lấy tay kéo chiếc khăn xuống một chút để lộ cái mũi đỏ lên vì giá rét .
- Tình cờ thấy anh ở đây nên tôi gọi thôi .
- về nhà đi
Nói rồi anh bỏ đi hướng ngược lại , nó chạy theo kéo áo anh lại . Anh không hề biết nó tới gần thường thì anh sẽ cảm nhận được khi con người muốn lại gần mình nhưng lần này thì không . Anh bất ngờ xoay lại khi thấy bàn tay trắng nỏn nhỏ bé nắm lấy vạt áo mình .
- chúng ta ... chúng ta làm bạn đi !
....
nó bối rối không hiểu sao lại mở miệng nói một câu xanh rờn như vậy , cảnh tượng bây giờ đã bị đóng băng , anh không biết nó đang nói cái gì , nó củng vậy , chẳng hiểu sao lại thốt lên vậy .
- Làm bạn sao ? Cô nghĩ tôi là ai chứ
- ..... dạo này ..... tôi có những giấc mơ kỳ lạ
- Giấc mơ ?
Anh hơi nhíu mày
- Jeon Jungkook , tất cả đều về anh , những giấc mơ , à không , là ác mộng mới đúng , tôi thấy chúng mỗi đêm khi đi ngủ những cảnh tượng khóc lóc và cả ... đôi tay dính đầy máu của tôi ..
anh mở to mắt nhìn nó , bàn tay dính đầy máu ? Khoan đã , có gì đó không đúng ... vì chính anh củng là người đã mơ những giấc mơ đó .. cả hai im lặng một lúc lâu , anh gạt tay nó ra rồi bước đi nhanh không một cái nhìn lại , trong lòng nó nhói lên một cái .
- Chắc anh ta nghĩ mình bị điên rồi ...
nói rồi nó củng sải bước về nhà , trong lòng ray rức khó chịu , trong đêm muộn nó nhìn mình xinh đẹp trong chiếc đầm babydoll màu trắng , nó không khỏi mong muốn tối nay sẽ không mơ những giấc mơ như vậy nữa .
8:00 a.m / Seoul
- Cả lớp trật tự !!
Giảng viên nói lớn khiến ai nấy đều chạy về chổ của mình ngồi ngay ngắn .
- Tại sao tôi lại có cái lớp như mấy em chứ ... nghe đây , hôm nay chúng ta có học sinh mới , em có thể vào
Cả lớp Ồ lên khi thấy mái tóc đen tuyền thướt tha và đôi mắt phượng quyến rũ . Khuôn mặt lạnh lùng nhưng khi chuẩn bị giới thiệu thì lại nở một nụ cười ngọt ngào liền đánh cắp trái tim của mọi người , kể cả con gái củng phải say đắm với vẻ đẹp ấy . Người con gái ấy cười chào rồi tự tin nói lớn với chất giọng trong trẻo .
- Xin chào , mình là Wang Yi , là người gốc Hoa lai Hàn , mong các bạn giúp đỡ .
Vừa dứt lời ánh mắt ấy di chuyển tới chổ nó , đôi mắt phượng nheo lại rồi lại giãn ra như chưa có chuyện gì , tươi cười vui vẻ khiến nó bất giác cảm giác một đường rợn ở sống lưng .
- Wang Yi , em có thể ngồi ở bàn thứ 3 dãy bên phải .
Nó may mắn ngồi ở dãy bên trái nên thở phào nhẹ nhõm , linh cảm mách bảo nó cần phải đề phòng với cô bạn này . 12:00 a.m / Seoul
Mọi người đều đi ăn , vừa reng chuông là cả đám con gái bu lại cô bạn mới kia , nó đưa mắt nhìn trước sự nháo nhào của đám con gái mà thấy mệt dùm , nằm gục xuống bàn . Đeo tai nghe mặc kệ cho cái bụng đang kêu inh ỏi .
4:30 p.m / Seoul
- Bây giờ cậu về à ?
- Ừm
Pin hỏi kéo tay nó lại khi nó chuẩn bị rời đi , là cậu bạn học chung tiết 3 và 4 nên cả hai củng có thể nói là thân , củng phải , nếu cậu không chịu đuổi theo nó hằng ngày và xin làm bạn thì bây giờ cả hai củng không thân mật như vậy đâu .
- Có muốn đi Lotte World không ?
Nó khựng lại , chổ đó là khu trung tâm giải trí lớn nhất Seoul rồi nghỉ sao mà không đi chứ ? Nó xoay lại khác với vẻ mặt " bất cần đời " lúc nãy thì là một nụ cười nhẹ thay cho câu trả lời có . Cậu choàng vai nó kéo đi , cả hai thong thả tan học mà không biết có mối nguy hiểm đang cận kề .
6:00 p.m / Seoul
- Yah !! Cậu không nhườn tớ được à ???
Pin tức tối ném cây súng điện xuống bàn . Còn nó ngồi cười ha hả như đúng rồi . Mà hình như có gì đó sai sai , con gái thường là người giận dỗi mỗi khi chơi game với con trai chứ nhỉ ?
- Là cậu chơi dở quá thôi , tớ đã nhường cậu rồi .
Nó nhún vai ngồi xuống hút một ngụm trà sữa bạc hà .
- Có trò gì mà cậu không giỏi không hả ??
Cậu củng ngồi xuống vẫn chưa hết giận , thật là .. nhục nhã hết sức , đây là lần đầu cả hai thi đua với nhau nên cậu cứ nghĩ người nó nhỏ nhắn vậy chắc là yếu đuối lắm , ai ngờ ...
- Mà ..
- Hửm ?
Nó nhìn cậu hơi ngập ngừng
- Dạo này .. tớ hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ ..
- Kỳ lạ ? Unicorn ?
Nó lắc đầu , hơi chau mày
- Không phải kỳ lân , mà là ... mà thôi , không có gì đâu
- Hả ? Nói đi mà , tự dưng khiến người ta tò mò rồi ngưng thế ??
- Tớ quên rồi
- Xì .. mất hứng
Nó tránh ánh mắt của Pin , chỉ nhin xuống đất suy nghĩ mông lung gì đó . " chỗ này ... chừng nào chúng ta mới gặp lại ? "
Nó lắc mạnh đầu khi có suy nghĩ về anh .
- Chúng ta đi thôi
- Ừm , hôm nay mặc dù thua nhưng củng vui phết .
Pin vốn là người lạc quan , cậu không thể giận nó lâu được . Tới con đường vắng giữa hai hàng cây , nó kêu cậu về nhà trước , tới đây là tới nhà nó rồi . Cả hai vẫy tay tạm biệt rồi nó bước đi , bước chân đều đều cho đến khi chiếc đèn đường nhấp nháy , nó cảm giác lạnh sống lưng , bước chân càng ngày càng nhanh hơn , tại sao ? Tại sao con đường hôm nay lại dài đến thế ?? Nó sợ hãi với hơi thở gấp gáp rồi vấp ngã dưới sàn đất lạnh lẽo , bị trày ở đầu gối một đường dài , nó không khóc nhưng mặt nhăn lại vì đau , vừa sợ hãi vừa bực mình , sao chuyện này lại xảy ra với mình chứ ?? Trong bóng tối mù mịt nó thấy có bóng người , hình như là con gái vì nó vẫn có thể thấy mái tóc dài và ... đôi mắt sắt lạnh , chiếc lưỡi dài thè ra nở nụ cười quái đản với nó , nó kinh hãi xanh mặt , cảm nhận máu trong người không thể lưu thông , nó cầu cứu , nhưng ai bây giờ ?? Có lẽ cuộc đời nó tới đây đã chấm dứt , nó có thể chết nhưng ít nhất ... " Ít nhất hãy cho tôi gặp lại anh ấy ! "
END CHAP 5
YOU ARE READING
COMPLICA (BTS x girl)
FanfictionKHÔNG ĐƯỢC LẤY CREDIT !!! Mình mà biết là sẽ phá banh cái trang bn nào đăng lên đấy 😘 Các bạn đọc truyện vui vẻ ~ 💝☀️