" hôm nay trời đẹp thật đấy "
- Này nghĩ gì vậy ?
Hoseok từ đâu chạy tới phía sau nó , giọng trầm của anh làm nó giật mình
- hôm nay trời đẹp
Nó lạnh lùng nói
- Sao vậy ? Không thích anh nữa hả ~ ?
Hoseok làm nũng , nó nhìn ngứa mắt hết sức
- Anh thôi đi được rồi đó
- Thôi mà ~ bỏ qua cho anh đi ~ tại hôm nay bất ngờ có trận bóng rổ ấy mà
Nó lườm anh
- Jhope không còn là Hope của Taein nữa rồi
Nó toàn gọi anh là Jhope , chỉ khi nó nghiêm túc thì mới gọi tên anh
- Em cứ giận mãi thế ? Con gái giận xấu lắm
- Cái gì ?!
Nó nổi điên , Jhope đang cười thì ôm đầu mắt rưng rưng . Từ đằng sau Namjoon đi tới cóc đầu cậu một phát rõ đau . Miệng nhai kẹo cao su chóp chép .
- Mày làm gì em ấy nữa đấy thằng kia ?
- Có đâu ! Định rủ em ấy đi ăn đây nè
Jhope vẫn còn mếu
- Thật không Taein ?
Nó nhún vai
- Thằng nhãi này mày chết chắc rồi
- Dừng lại đi
Nó cười rồi xoay qua nhìn Namjoon , nó thường gọi anh là Joonie .
Anh thả cổ áo Jhope ra , nhìn vậy thôi chứ cả hai là bạn thân 5 năm rồi đấy , kể từ khi Namjoon lập nên Hắc Bang .
- Sao không về Hắc Bang đi mà ra đây làm chi vậy ?
Jhope nói đẩy vai Namjoon
- Bọn nó lo liệu xong hết rồi
- Hôm nay được nhiều người không ?
Taein lên tiếng hỏi , thật ra không phải nó chơi với côn đồ mà Hắc Bang trên danh nghĩa thì là trùm trong giới , còn việc làm thì đàn em chạy xung quanh tìm kiếm những người cần giúp đỡ và tham gia vào hội từ thiện . Chủ yếu là làm những việc tốt , lành mạnh không như những tổ chức khác .
- Kha khá
Namjoon đáp lại theo chân cả hai đến quán mỳ gần đó
- Ăn đi hôm nay anh khao
Jhope cầm bóp tiền quơ quơ trên tay
- Vậy anh đây không khách sáo.
- Ai nói bao cậu ăn ? Tự mà trả tiền phần mình đi
- Mày dại gái quá rồi đấy
Cả đám ngồi chờ đồ ăn rồi húp mỳ xùm xụp , nó chưng ra bộ mặt thoả mãn , bụng đói vì sáng không ăn sáng bây giờ cuối cùng củng đã được ăn mà lại được khao nữa chứ .
- Ở đây là chỗ mới à ? Ngon phết đấy
Namjoon lên tiếng
- Ừ , mới mở cách đây mấy ngày
- Jhope anh củng lợi hại ghê
Nó giơ ngón trỏ nháy mắt với anh
- Đừng có làm cái bộ mặt đó nữa , dễ thương chết người đấy .
Nó củng không rõ có khen hay không mà có chữ dễ thương thì chắc là khen rồi . Cả ba đứng dậy về nhà , Hoseok là người trả tiền , nó ôm bụng căng tròn mà đi về nhà một hơi .
Namjoon muốn đưa nó về mà nó từ chối , cuối cùng cả hai đường ai nấy về . Nó một mình băng qua con đường có hai hàng cây anh đào đã sớm héo tàn vì mùa đông . Mặt trời lặn cộng thêm cái giá lạnh của mùa đông khiến nó rùng mình dù đã mặc ấm .
" Oh ? "
Đi được một đoạn gần nhà thì nó thấy một thi thể to lớn nằm dưới nền đất . Nó hơi sợ , người đàn ông nằm gọn trên mặt đường , vốn nơi này không có ai qua lại nhiều vì thành thật mà nói , Taehyung sau khi quản lý công ty đã mua hẳn một căn biệt thự nằm ở một nơi yên tĩnh và thơ mộng đúng như ước mơ hồi nhỏ của nó .
- A-Anh gì ơi ?
Nó lây người khẽ đụng vào chiếc áo khoác da màu đen .
- Anh không sao chứ ạ ? ..
không có động tĩnh , nó bắt đầu thấy lo , nhà gần đây hay là kêu người ra xử lý ? Mà không được , nếu vậy thì Taehyung sẽ biết chuyện rồi sẽ lại rối tung lên nữa . Nó nhăn mặt rồi đỡ thân hình vạm vỡ đó dậy , khuôn mặt trắng như sữa tuấn tú và đầy nam tính , góc cạnh , sống mũi cao khiến nó đầy mê mẩn . Bổng ánh mắt đang nhắm nghiền kia mở ra nhìn nó . Nó vì hết hồn mà quẳng cả người đó xuống đất , thấy khuôn mặt ấy nhăn nhó vì đau , nó liên tục nói xin lỗi rồi đỡ người đó đứng dậy .
- Anh có sao không ạ ??
- ...
không nói không rằng , con người đó bỏ đi mà không thèm để lại câu cảm ơn . Nó cảm xúc hỗn độn , muốn la lên cho cái bóng lưng ấy biết là anh ta vô phép vô tắc như thế nào . Không một tiếng cảm ơn mà còn bỏ đi như thế trước khi đi còn trừng mắt nhìn nó ít lâu mới chịu .
4:45 p.m / Seoul
- Điên thật , đâu ra cái loại người bất lịch sự như anh ta vậy chứ ?!
Nó quăng cái cặp lên ghế sofa rồi ngồi xuống lây điện thoại bấm bấm số .
- Sao nhóc ?
- Em về rồi , tối nay mấy giờ anh về ?
- không cần chờ cơm , tối nay anh về muộn , đi ngủ sớm nhé . Thương nhóc nhiều
- đừng gọi em là nhóc nữa được không , nghe thật không vừa tai chút nào .
- Không , thưa Kim tiểu thư
Nói rồi anh cúp máy cái rụp , mỗi lần về nhà mà không thấy anh là nó phải gọi điện hỏi để chờ cơm , nói chứ hai anh em nó thương nhau lắm . Ngoài miệng vậy thôi chứ có chết củng bảo vệ cho nhau .
Nó mệt mỏi lê người vào phòng cùng với cái cặp màu hồng phấn . Bắt đầu lấy bài vở ra rồi ngồi làm bài luôn .
8:30 p.m / Seoul
- Umm ... xong rồi !
Nó vươn vai rồi đứng dậy cất sách vở chạy thẳng vào nhà tắm thả mình vào chiếc bồn sang trọng bằng đá thạch cao . Cánh hoa hồng được chuẩn bị sẵn , cả nước dưỡng ẩm da củng được pha vào bồn nước nóng , hơi nóng bốc lên cả nhà tắm đều bao phủ một làn sương mờ ảo . Tắm xong nó leo lên giường không quên sấy tóc mà đi ngủ
1:45 p.m / Seoul
" Không ... làm ơn tha cho tôi .. ! "
" ... "
" làm ơn .. em yêu anh .. "
- Ahhh !!
Nó ngồi bật dậy , trên trán lấm tấm mồ hôi . Nó tự hỏi bản thân chuyện gì đang xảy ra , nhìn căn phòng xung quanh tối om , nó yên tâm mà gục xuống , có lẽ là do căng thẳng thi cử quá chăng ? Người đàn ông đó ... đang bóp lấy cổ nó , giấc mơ chân thực đến mức nó cảm thấy mình đang bị nghẹt thở , không thấy rõ mặt nhưng dáng người lại khiến cho nó nhớ đến con người bất lịch sự ấy ... nó duy nghĩ mông lung một hồi rồi lại nằm xuống ngủ tiếp , giấc mơ đó củng không quay lại nữa . Dù vậy nhưng nó không hề biết cuộc đời mình đã bước sang một trang mới , vòng xoay số phận đã chạy ngược lại .
6:00 a.m / Seoul
- Taehyung đâu ạ ?
- Cậu chủ vẫn còn ngủ , hôm qua tới gần sáng mới về đó ạ .
Cô giúp việc nhìn nó khổ sở
Không nói gì nữa nó ngồi xuống bàn ăn với những món ăn được trang bày đẹp mắt . Nó ăn mỗi thứ một chút rồi uống hết ly sữa đứng dậy đi học .
- Chào dì con đi học ạ
- Cô chủ đi học cẩn thận ạ
Nó ra ngoài đóng cửa đi học trong đầu đôi lúc vẫn còn mờ mờ ảo ảo về hình ảnh đó .
END CHAP 1
YOU ARE READING
COMPLICA (BTS x girl)
FanficKHÔNG ĐƯỢC LẤY CREDIT !!! Mình mà biết là sẽ phá banh cái trang bn nào đăng lên đấy 😘 Các bạn đọc truyện vui vẻ ~ 💝☀️