Chap 4 :

3 0 0
                                    

" xin em ... đừng rời xa tôi .. "
" hức ...Em yêu anh .. "
- AHHH !!!
Nó rớt xuống giường cái phịch la lên trong cơn đau , một tay xoa đầu mặt nhăn lại vì chất cồn nhẹ vẫn còn ở trong người . Hình ảnh đôi tay nó dính đầy máu vẫn còn đó , khiến nó có chút sợ hãi , có khi là điểm báo không lành ?
Nó mặc kệ , đứng dậy vào vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà , bây giờ chỉ mới 6:00 sáng củng không cần vội , nó kiếm gì đó ăn trong khi mọi người chỉ mới tỉnh dậy . Thay bộ đồng phục rồi  thẳng tiến đến trường .
..............
" còn bao nhiêu ngày nữa ...
một lần nữa để tôi có thể bước ra ánh sáng ?
Để được nhìn lại khuôn mặt em một lần nữa .. ? "
Tiếng nhạc du dương đạm buồn trong căn phòng tối đen chỉ có một chút ánh sáng lẻ loi từ cánh màn cửa sổ . Trên sàn chỉ đầy rẩy những vỏ lon bia , nhìn lướt qua thì củng khoảng hơn 5 chai rượu lê lết trên sàn .
*cạch*
Tiếng cửa mở ra , một người đàn ông cỡ 45 bước vào với bộ đồ thanh lịch . Mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau để lộ vần trán và khuôn mặt lạnh lùng nhưng đầy vẻ nam tính .
Đôi mắt u sầu ấy từ từ ngước lên .
- Đừng hành hạ bản thân mình nữa .
Chất giọng trầm ổn vang cả căn phòng .
Một nụ cười khinh bỉ được vẽ lên trên gương mặt trắng nhợt ấy .
- .. Dù sao củng không thể quay lại được .. dù sao củng quá nhiều tội lỗi ... dù sao ... củng chẳng có thuốc giải ...
vừa nói anh ném thẳng chai rượu trên tay vào tường , mãnh vỡ văng tứ tung trên sàn , căn phòng rất sang trọng nhưng không kém phần bừa bộn , lạnh lẽo .
Ánh mắt của người đàn ông im lặng đứng nhìn , từ từ rãi những bước chân tới chổ cậu quỳ một gối xuống , bốn mắt chạm nhau , ông hiểu ... đôi mắt ấy đang chất chứa những gì , ngày qua ngày sống một cuộc sống dài dăng dẳng mà không thể chết đi củng không thể sống mãi .... chỉ có thể là địa ngục trần gian .
- Đã tìm được ... thuốc giải
- Cái gì ?
Ông ấy đứng lên tiến về phía cửa trước khi rời đi còn không quên vẽ lên nụ cười nhẹ
" thuốc giải ? "
12:00 a.m / Seoul
- Này cậu đam xem gì đấy ??
- Àh , củng không có gì .. chỉ là tin tức sáng nay , người ta phát hiện một thực thể lạ ở cctv gần đường ray , là cảnh một người đánh nhau với 5 người , rõ ràng là chảy rất nhiều máu nhưng khi bác sĩ và cảnh sát tới thì không thấy thi thể đó đâu nữa , chỉ thấy một vũng máu tràn lan trên đường , cctv củng bị ngắt cho đến khi bác sĩ và cảnh sát tới .
Hình ảnh gương mặt đó bất chợt lại hiện lên trong đầu nó , chỉ lẳng lặng nhìn vào điện thoại của nhỏ bạn ngồi cạnh bàn , nghe những lời bàn tán xung quanh , "..." cảm xúc nó hỗn độn .
" nếu chúa trời là có thật ... thì ắt hẳn thiên thần và quỷ dữ đều tồn tại .. "
- Em đang nghĩ gì thế ??
- Huh ? Không có gì ..
nó nhìn vào ánh chiều tà mà trong đầu rối bời liền bị giật mình bởi cái đập vai của Hoseok , nó than đói vì không ăn trưa nên anh chạy đi mua hamburger cho nó .
- Em cảm ơn
- Không có gì
- Hoseok .. anh có tin vào ma quỷ không ??
Nó tròn mắt hỏi , khiến anh quay đầu lại chỉ nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm đó rồi bật cười cốc đầu nó một cái .
- cái gì mà ma với quỷ , mà ... nếu phải trả lời thì anh sẽ tin , ít nhất là vậy
- Trả lời gì kì vậy chứ ...
nó xị mặt rồi ngoạm một miếng to
8:45 p.m / Seoul
- có chuyện gì sao ? Sao phải vào tuốt chổ này nói chuyện ?
Chàng trai trẻ với giọng nói có hơi sợ sệt
- Thật ra ... em đã luôn bị bắt nạt .. bởi Jong Ho lớp A .. em rất sợ nhưng không dám nói với anh ..
- cái gì ??!! Thằng c** đó dám bắt nạt em ??!!
- Huhuhu ... em sợ lắm !
Cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp nhảy vào lòng mà ôm chặt thân thể cậu con trai đó , cả hai đều mặc đồng phục học sinh . Chỉ có hai người trong căn hẻm tối om với ánh đèn mờ ảo .
- AHHHHHH !!!!!!!
Tiếng la thất thanh vang lên , cậu trai ngã xuống, dòng máu tươi lai loáng dính đầy lên bộ đồng phục .
- Ha .. xin lỗi nhé , tôi chỉ đang đói thôi
Đôi mắt phượng sắc bén lạnh lùng với nụ cười đầy nguy hiểm , móng tay ả mọc dài , tóc đen liền chuyển thành cái đầu đỏ khói , màu mắt thành một màu bạc đầy kiêu hãnh . Chiếc lưỡi liếm lép trên những ngón tay dài thanh mảnh , đôi cánh màu đen tuyền lấp lánh tuyệt đẹp di chuyển nhẹ vô tình làm rơi vài chiếc lông vũ .
*bốp bốp bốp*
Tiếng vỗ tay trong bóng tối khiến nụ cười ấy dập tắt , bản thân trở nên đề phòng gấp đôi
- Cô củng khá đấy nhỉ ... Wang Yi
- Tưởng là ai , thì ra là tên thảm hại nhà ngươi .
- Thảm hại ? Nhìn ai thảm hại hơn nhỉ ? Bọn chết đói ? Hay là .. quý tộc ?
- Ngươi dám ? Quý tộc họ Wang không dễ để một tên thấp hèn như ngươi đụng tới đâu
- Dừng lại ở đây đi
- Cái gì ? Nực cười
Đôi mắt sắt lạnh vẫn tăm tia về phía chàng trai có mái tóc nâu hạt dẻ , rất thanh lịch đứng trong bóng tối .
- Ăn uống củng phải dọn dẹp sạch sẽ chứ ? Lông vũ rơi đầy rồi kìa
- Ngươi .. !
- Đi đây , đúng là ... cô có thể kiếm sống bằng nghề diễn viên thay vì là học sinh đấy .
Chỉ một tiếng thở dài rồi tiếng bước chân xa dần , cậu ghét nhất là những kiểu " ăn " uống như vậy . Dù biết , bản thân mình củng cần máu để tồn tại . Mỗi ngày đều tự dằn vặt mình vì sao lại sinh ra như vậy , vì những tội lỗi chồng chất mà bị đày xuống địa ngục . Đôi cánh này cho dù có to lớn đến đâu củng sẽ có ngày biến thành cát bụi cuốn vào cõi hư vô .
- Jeon Jungkook !!!!
Bước chân dừng lại , một giọng nói trong treo vang lên , mãi chìm đắm vào dòng suy nghĩ . Cậu quay người lại nhìn thân hình nhỏ bé giữa con đường tối tăm .
" tại sao .. lại là cô ấy ? "
Tiếng thở hồng hộc cùng nụ cười trên môi nhìn anh , trong bóng tối của màn đêm , nó như thứ ánh sáng tuyệt đẹp soi sáng con đường cho anh .
END CHAP 4

COMPLICA (BTS x girl) Where stories live. Discover now