CHƯƠNG 14: NHỮNG NGƯỜI QUANH TIỂU ĐỒNG

1.8K 31 0
                                    


Nhóm của Lục Mang đến trạm đầu tiên, nhà Lưu Tiểu Đồng.

Xe dừng ở đầu hẻm, ba người bọn họ xuống xe. Ninh Trừng dẫn đường, Lâm Khiếu Ba đi phía sau, cách cô khoảng hai mét.

Lục Mang đi sau cùng, trước sau như một, anh chầm chậm bước đi, tựa như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Trong ấn tượng của Ninh Trừng, hình như lúc nào anh cũng có rất nhiều câu đố cần giải đáp, phảng phất chuyện của thế giới, của mọi người không quan hệ gì đến anh. Hầu như mỗi ngày anh đều không bước chân ra khỏi cửa, tựa như con rồng ẩn mình nơi hang sâu.

Đến nhà Lưu Tiểu Đồng liền thấy Lưu Tương đang đứng ở cửa, trông thấy Ninh Trừng, cô ta lập tức mời bọn họ vào nhà, dồn dập hỏi thông tin về Lưu Tiểu Đồng, "Cảnh sát Lâm, Quất Tử, Tiểu Đồng nhà tôi có thể tìm thấy được không?" Vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.

Ninh Trừng có hơi bất ngờ, cô ta gọi cô là Quất Tử, chắc là do Lưu Tiểu Đồng thường gọi cô là chị Quất Tử. Cô vừa định tiến tới an ủi cô ta vài câu, nhớ ra phía sau còn có một người, liền giới thiệu: "Mẹ Tiểu Đồng, vị này là Giáo sư Lục, cố vấn tâm lý học tội phạm của Cục cảnh sát chúng tôi. Anh ấy sẽ giúp chúng ta mau chóng tìm ra được Tiểu Đồng."

"Cám ơn mọi người, mọi người ngồi trước đi, trong nhà tôi hơi bề bộn. Tiểu Đồng không có ở nhà, tôi cũng không có tâm tình thu dọn. Trước đây cũng nhờ thằng bé giúp tôi làm mấy việc vặt này. Thằng con này của tôi rất hiểu chuyện. Nếu như không tìm được, sau này không biết tôi phải sống sao ..."

Ninh Trừng nghe Lưu Tương kể lể, mắt cô cũng ngấn lệ. Vừa tính đỡ cô ta ngồi xuống liền trông thấy Lục Mang và Lâm Khiếu Ba tiến vào, đi đi lại lại, cẩn thận soi xét. Cô cũng đứng dậy, lấy găng tay trong túi, bắt đầu kiểm tra căn nhà.

Cô đi một vòng, không phát hiện dị thường, chỉ ở trong phòng tắm cô tìm được một sợi tóc dài cháy nắng. Lưu Tương giải thích là tóc của cô ta, trời thu khiến tóc cô dễ rụng.

Bằng thị giác và kinh nghiệm so sánh hai loại tóc đều khô và cháy nắng, độ dài cũng tương đương nhưng Ninh Trừng vẫn bỏ vào túi vật chứng, quay sang giải thích với cô ta là thông lệ, không cần lo lắng.

Căn nhà trọ không lớn lắm, một phòng ngủ và một phòng khách, trong phòng khách có một chiếc giường bằng gỗ thông hai tầng, tầng trên để rất nhiều đồ, còn tầng dưới có chăn và gối.

Lưu Tương cho biết vì cô ta muốn tập cho Lưu Tiểu Đồng tính độc lập, nên cô ta muốn cậu bé ở riêng, nhưng Tiểu Động sợ ngủ phòng khách nên cô ta nhường căn phòng duy nhất trong nhà cho con, còn mình ngủ ở phòng khách. Có đôi lúc, Tiểu Đồng nửa đêm tỉnh giấc cũng trèo qua giường cô ta ngủ. Cô ta nức nở kể lại câu chuyện, mắt ngấn lệ.

Ninh Trừng vỗ vỗ vai cô ta an ủi. Tiếp tục theo Lục Mang tìm kiếm trong phòng khách, tiếp sau là phòng của Lưu Tiểu Đồng. Gian phòng khá lớn, có một tủ sách, có rất nhiều loại sách, trên cùng có một quyển ngữ văn đang mở; quyển sách có chữ, còn có cả hình vẽ máy bay, xe đồ chơi, quả bí đao, thiên thần ... còn có cả Tôn Ngộ Không.

TÌNH YÊU KHI QUÝT CHÍN*Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ