Cưới

498 49 47
                                    

Một đám cưới đang diễn ra, cái đám cưới mà biết bao nhiêu cô gái hằn mơ ước. Để xem nào, lễ đường được trang trí một cách tao nhã nhưng không kém phần trang trọng với toàn hoa hồng trắng, loài hoa đại diện cho sự thuần khiết, trinh nguyên trong tình yêu. Quan khách được mời đến toàn người sang trọng, khách mời đến dự tiệc đều mặc trang phục theo màu chủ đạo của buồi tiệc là tông màu trắng. Khi âm nhạc được cất lên, cô dâu khoát tay chú rễ của mình tiến vào lễ đường, mọi người đều trầm trồ hướng mắt nhìn theo không khỏi ngưỡng mộ, sao trên đời lại có một cặp đẹp đôi đến thế, cô dâu xinh đẹp sánh vai cùng chú rể điển trai, trông họ cứ như hoàng tử và công chúa bước ra từ một câu truyện cổ tích nào đó.

"Nguyễn Phước Thịnh, con có đồng ý lấy Vũ Cát Tường làm vợ của mình không, dù sau này có ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó con cũng ở cạnh yêu thương, chăm sóc cô ấy đến hết đời"

Vị mục sư già vừa cất lời tuyên thệ, mọi người đều im lặng trật tự mà lắng nghe câu trả lời của chú rể. Đáp lại lời nói trầm ấm của ông là một giọng hết sức hờ hững và lạnh lùng, cái lạnh lùng đó đủ sức làm đóng băng mọi thứ xung quanh người vừa thốt ra thanh âm đó.

"Con đồng ý"

Vị mục sư nở một nụ cười hiền tỏ vẻ hài lòng rồi quay sang cô gái trước mặt, vẫn cái giọng ấm áp đó, vẫn là câu hòi cũ nhưng chỉ khác chủ ngữ và vị ngữ

"Vũ Cát Tường con có đồng ý lấy Nguyễn Phước Thịnh làm chồng,của mình không, dù sau này có ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó con cũng ở bên cạnh yêu thương, chăm sóc cậu ấy đến hết đời"

Cô dâu xinh đẹp ấy khẽ liếc nhìn sang chú rể điển trai đứng cạnh mình, rồi quay lại, buông một hơi thở nhẹ nhàng, nhưng trong hơi thở đó lại vươn một chút buồn, thất vọng và kèm theo là sự bất lực của bản thân. Cô từ tốn trả lời câu hỏi của mình.

"Dạ con đồng ý thưa cha"

Cả lễ đường vỡ òa trong tiếng vỗ tay chúc mừng, duy chỉ có hai người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc lịch sự, bảnh bao không khó nhận ra đó là hai người cha đáng kính cùa cô đâu và chú rể, họ thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời khiến họ hài lòng, Hai ông thông gia bắt đầu nâng ly chúc mừng nhau

"Giao ước hoàn thành, hợp tác vui vẻ nhé"

Hai ông bố vui vẻ bao nhiêu thì phía trên lễ đường lại căn thẳng bấy nhiêu. Sau khi kết thúc lời tuyên thệ, vị mục sư lại tiếp tục nhiệm vụ của mình

"Bây giờ ta tuyên bố hai con đã chính thức là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu"

Giọng nói sắc lạnh lại được thốt ra từ miệng của chú rể một lần nữa

"Chúng ta bỏ qua phần này được không"

Cả kháng phòng dường như nín bặt một lần nữa, vài lời xì xào bàn tán bắt đầu diễn ra rôm rã, vị mục sư già tỏ nét lo lắng trên khuôn mặt. Anh, chú rể điển trai hướng ánh nhìn của mình xuống người cha đáng kính của mình,và nhận ngay một ánh mắt không mấy thiện cảm từ ông, anh quay lại nhìn thẳng vào cô dâu kiều diễm của mình, rồi bất chợt tiến đến một tay vòng qua eo , một tay vòng qua cổ kéo cô vào một nụ hôn, có thể nói đâylà nụ hôn đầu tiên của hai người. Tiệc cưới được diễn ra hết sức suông sẻ, những lời chúc mừng, những câu trầm trồ khen ngợi sự đẹp đôi trời phú của hai người, nhưng đâu đó lại bắt gặp được nụ cười gượng gạo của cô dâu và sự hờ hững của chú rể.

Buổi tiệc nhanh chóng két thúc, anh chở cô về căn biệt thự của họ, một căn biệt thự lớn nhất nhì Sài Gòn, nằm biệt lập với chốn phồn hoa đô thị. Vừa về đến nơi, anh liền quăn cho cô chùm chìa khóa, buông một câu rồi đi thẳng lên phòng

"Phòng của cô trên tầng hai, có vòng hoa màu hồng treo trên cửa"

Cô nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh cứ xa dần xa dần, hai giọt pha lê trên mi mắt cứ thi nhau mà tuông xuống... Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa, mưa rơi như khóc cho ai đó, cho cô, cho anh, cho cuộc hôn nhân sắp đặt hay tình yêu thầm kín cô dành cho anh.

Ps: không có gì để nói, viết cái này cho nó dài thui 😅😅😅😅 nếu fic này dở quá thì đừng ném đá nha 😊😊😊

Yêu,Cưới? Cưới, Yêu?Where stories live. Discover now