Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của anh và cô cứ như thế tiếp diễn, hằng ngày anh đi làm, cô ở nhà nấu ăn dọn dẹp chờ anh về. Dù cho bận rộn đến mấy anh cũng dành thời gian về nhà ăn cơm cùng cô, anh không bao giờ để cô ăn cơm một mình dù là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối. Có lúc anh dời cả cuộc hợp quan trọng với đối tác nước ngoài chỉ để về nhà ăn cơm trưa cùng cô, hay khi anh đi công tác xa mất vài ngày, anh cũng cố gắn mang cô theo cho bằng được. Nhớ lúc trước anh có một chuyến công tác tại Ý phải đi đến 4 ngày, anh muốn cô đi cùng nhưng cô không đồng ý dù anh có cố gắn thuyết phục nào là "Xa em anh nhớ", "Anh không an tâm khi em ở nhà một mình", "Không có em anh sẽ mất ngủ",... Nhưng đáp lại anh chỉ có một câu "Em không muốn vì em mà ảnh hưởng công việc của anh, em đi theo sẽ làm anh bận tâm thêm thôi". Anh xụ mặt, tỏ vẻ giận dỗi rồi không nói gì thêm, nhưng anh đâu có chấp nhận bỏ cuộc, thế là đêm hôm ấy anh lẵng lặng thu xếp hành lý cho anh và cả cô nữa, trong lúc cô ngủ say anh bế cô ra xe mà phi thẳng tới sân bay. Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trên máy bay rồi, nhìn sang bên cạnh thì thấy ngay cái vẻ mặt đắc thắn của anh đang nhe răng cười khoái chí
"Vợ à em dậy rồi à 😁😁😁"
Cô ngán ngẫm nhìn chồng mình
"Sau anh mang em lên máy bay được vậy"
Anh lại có dịp tỏ ra anh hùng trước mặt vợ
"Chồng em mà, có gì mà anh làm chả được"
Cô lắc đầu chấp nhận số phận, chồng cô quả thực rất tài, anh mà muốn làm gì là không ai có thể cản nỗi, và kể từ hôm ấy mỗi khi anh có chuyến đi công tác xa cô đều xếp hành lý cho anh và cho cả bản thân mình luôn vì cô biết dù cho cô có muốn đi hay không thì anh cũng dùng cách này hay cách khác mà mang cô đi cho bằng được.
Khoảng thời gian gần đây cô thật sự cảm thấy khó chịu trong người, chuyện gì cũng không thấy vừa ý. Hôm trước anh về trễ có 5 phút là cô đã òa lên khóc, nói anh không còn thương cô nữa làm anh tá hỏa, luống cuống giải thích, dỗ dành muốn gãy lưỡi cô mới chịu nín. Cô lúc này thèm ăn đủ thứ ngay cả những món mà trước giờ cô chưng từng nếm qua, điều này làm anh vui lắm vì cuối cùng vợ anh cũng chịu ăn uống nhiều rồi chứ trước kia anh toàn ép cô ăn, Nhưng phải chi cô ăn nhiều vào lúc sáng hay ban ngày anh còn đỡ, đằng này cô toàn đòi ăn lúc nữa đêm, vì thương vợ, cứ nghe đến từ "Anh ơi em đói, em muốn ăn món này.." hay "em muốn ăn món kia.." là anh lại lật đật bò dậy mà làm, còn không thì lái xe đi mua về cho cô. Nhìn thấy cô ăn ngon lành thì cũng đủ khiến anh cảm thấy vui và hạnh phúc.
Hôm nay anh cố tình về sớm để xem vợ anh ở nhà có ngoan không. Bước vào nhà, nhìn thấy cô đang lui cui nấu ăn dưới bếp với chiếc tạp dề trên người là lòng anh cảm thấy ấm áp đến lạ. Tiến đến ôm cô từ phía sau, đầu dụi tóc cô ngửi lấy mùi hương quen thuộc, anh thủ thỉ
"Anh hạnh phúc lắm vợ à"
Cô mỉm cười, dùng tay mình nhẹ nhàng đặt lên tay anh
"Em cũng vậy, sao hôm nay anh về sớm thế"
"Là vì nhớ em quá đó, về để xem em có ngoan không khi anh không có nhà"
Cô xoay người lại véo nhẹ vào mũi anh tinh nghịch
"Anh đó nha, em có phải là con nít đâu mà ngoan với không ngoan, mà nè em đang nấu canh, anh có muốn nếm thử không?"