Tia sáng chói chang cùa ngày mới len lỏi vào phòng làm cô cựa mình tỉnh giấc, mọi khung cảnh nhòe đi trước mặt rồi từ từ rõ dần, cô cảm nhận được hôm nay chiếc giường hình như bị thu hẹp lại, còn có gì đó nặng nặng đặt ở eo cô "Hay mình chưa tỉnh hẳn ta, mình ngủ bao lâu rồi nhỉ". Nhìn một lược quanh căn phòng, rồi nhìn sang phía đối diện, không nói cũng biết cô ngạc nhiên như thế nào khi bắt gặp gương mặt anh đang ngủ say, anh đang nằm cạnh cô đấy, anh còn ôm cô nữa "Gì đây? Không lẽ mình đang mơ sao" nhưng giấc mơ này quá ngọt ngào, quá hạnh phúc, điều mà cô hằn mơ ước, nó đã diễn ra mặc dù chỉ là trong giấc mơ hoan đường. Cô đưa tay định vuốt lấy gương mặt anh, nhưng rồi cô bất chợt rụt tay mình lại, cô sợ, sợ khi cô vừa chạm vào anh thì anh sẽ tan biến mất, sẽ rời xa cô một lần nữa, cô thà rằng cứ để yên như thế này, vậy anh sẽ vẫn ở mãi bên cạnh cô. Nhưng khi vừa định thu tay lại thì có một bàn tay khác, một bàn tay to tướng, ấm áp nắm lấy tay cô và đưa lên mặt anh. Cô sững sốt, cô chạm vào anh rồi, anh không biến mất, anh vẫn ở ngay đây, cạnh cô. Anh dần mở mắt, hôn lấy tay cô rôi dùng tay mình vén đi những sợi tóc che phủ đi gương mặt xinh đẹp của cô, nhẹ nhàng hôn lên trán rồi thủ thỉ bên tai cô
"Em hạ sốt rồi, đêm qua em làm anh lo quá"
Lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả, vừa hạnh phúc, vừa xúc động, vừa hoang mang, anh chăm sóc cô cả đêm đó, anh không bỏ rơi cô nữa, đây là sự thật phải không. Cổ họng cô nghẹn lại, cô chỉ phát ra được vài tiếng lắp bắp
"Anh?... đây không phải là ....mơ?..."
Vòng tay anh siết chặt hơn, ôm trọn cô vào lòng, ánh mắt ôn nhu hìn cô đầy vẻ hối lỗi
"Không phải mơ đâu. Anh xin lỗi, anh là đồ ngốc, anh là đồ tồi vì chút nông cạn, hiểu lầm đã để em phải chịu nhìu đau khổ, tủi thân đến vậy, anh hứa sau này sẽ yêu thương em, bù đắp cho em, trả lại em những tháng ngày anh làm em đau khổ, hãy cho anh một cơ hội để chuộc lỗi, để sửa sai được không em"
Cô quá xúc động, quá hạnh phúc, ai hàng nước mắt lăn dài trên má làm ướt áo anh tự bao giờ, nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc. Cô gật đầu, ôm chặt lấy anh. Đầu vùi vào ngực anh mà khóc nức nở, cô không nói nên lời được nữa rồi. Anh cứ thế, vừa ôm vừa vuốt lưng cho cô bình tĩnh lại
"Ngoan nào, vợ anh đừng mít ướt nữa, em như vậy làm anh thấy mình tội chồng thêm tội đó"
Cô từ từ nín khóc nhưng vẫn còn nghe thấy từng tiếng nấc nhẹ nhàng, gương mặt dần rời khỏi ngực anh
"Tại..em.. vui ..quá hức"
Anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô rồi hôn nhẹ lên đó
"Dược rồi, hôm nay em hãy cứ nghĩ ngơi. Anh sẽ phục vụ em, anh nguyện làm osin cho em cả đòi để chuộc lỗi. Bây giờ anh sẽ đi làm bữa sáng cho em, nếu em còn mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa đi"
Nói rồi anh ngồi dậy, đắp chăn cẩn thận cho cô, trước khi rời đi anh không quên đặt một nụ hôn lê trán cô. Cô nở nụ cười thật tươi, cuối cùng thì hạnh phúc cũng tìm đến với mình, cô dần dần chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon nhất từ khi anh và cô kết hôn.