Chương 1:

37.1K 864 42
                                    


Đại thúc bọn tôi đói rồi.

Chương 1 :

Ngày đó, nếu không phải cha của Dương Thiên không phát hiện ra cậu cùng Trình Cao - con trai riêng của ông đang cùng quan hệ với nhau trong phòng thì chắc ông đã không phải nhập viện. Cha của Dương Thiên vốn mắc bệnh tim đã vậy còn nhìn thấy cảnh đó khiến ông vô cùng tức giận liền ngã lăn ra rồi ngất đi. May mắn, Trình Cao đưa ông tới bệnh viện kịp thời nên nhất thời chỉ bị hôn mê nhưng lại khó tỉnh lại được. Chuyện này chỉ mới Cha của Dương Thiên nhìn thấy, nếu mẹ của Dương Thiên mà cũng chứng kiến cảnh này thì không biết phải làm sao.

Dương Thiên lúc đó nghĩ rằng mình hối hận cũng đã muộn. Chỉ biết ngồi bên cạnh giường bệnh nắm lấy đôi tay gầy gò của ông chờ ông tỉnh giấc rồi đành xin lỗi . Y thật sự hận bản thân mình

Hốc mắt y ửng đỏ. Người ta nói nam nhi thà đổ máu không đổ lệ, nhưng hiện tại y làm không được ! Dương Thiên bật khóc nắm chặt tay cha mình, mong ông sớm tỉnh lại rồi xin lỗi.

" Dương Thiên.. anh về nghỉ ngơi đi. Để em trông chừng cha giúp anh ''

Trong tâm trí của Dương Thiên bây giờ như muốn sụp đổ hoàn toàn, thì không biết Trình Cao từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh cậu. Tay Trình Cao đặt nhẹ lên vai Dương Thiên như truyền cho cậu một cảm giác khiến Dương Thiên yên lòng lạ thường.

" Không cần đâu .. '' - Dương Thiên lắc đầu từ chối. " Cậu mau về đi. Để mình tôi lo được rồi ''

Hàm ý trong câu nói của Dương Thiên là muốn kêu Trình Cao mau về nếu lỡ cha cậu tỉnh lại thấy Trình Cao sẽ lại phát bệnh.

Nhưng hắn vẫn để đôi tay của mình trên vai y. Đồi mắt thể hiện sự lưu luyến như không muốn buông bỏ nhưng hắn vẫn phải hạ tay của mình xuống khỏi đôi vai của y. Hạ tầm mắt nhìn vào đôi tay đang khẽ run của Dương Thiên.

" Trình Cao nói phải đó. Con mau về đi. Để mẹ và Trình Cao lo cho cha. '' - Khi bước vào phòng bệnh, bà đã thấy con trai mình cúi đầu ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của ông nhà. Liền cảm thấy xót xa cho đứa con tội nghiệp

Bà tới gần , vỗ nhẹ vào lưng y, nhẹ nhàng an ủi. Y ngước nhìn mẫu thân của mình, đôi mắt đen láy có chút buồn bã như muốn tuông lệ. Dương Thiên cảm thấy thật có lỗi, liền đứng dậy đưa tâm trạng nặng trĩu của mình rời khỏi đó. Vì biết đâu được nếu còn ở lại có thể sẽ lại gây thêm rắc rối. Đành cất bước chạy đi thật nhanh

Dương Thiên vừa ra khỏi cổng bệnh viện đã dừng chân lại. Hai tay chống xuống đầu gối của mình. Thở loạn nhịp hô hấp trở nên hỗn loạn. Lần này hắn cho rằng chính bản thân đã phạm một tội bất hiếu với cha mình. Đôi mắt của Dương Thiên chất chứa nhiều nỗi buồn đến nỗi làm cho hơi nước tụ lại ở gần khoé mắt như muốn tuông ra. Y vẫn không ngừng tự trách bản thân của mình . Dương Thiên như bất lực, bước từng bước nặng nề đi về ngôi nhà của mình.

Nếu nói về bản thân Dương Thiên thì, y thật ra năm nay đã gần 30. Vẫn chưa có vợ con . Vẫn còn ở nhà ăn bám cha mẹ mình. Y nghĩ mình thậm chí còn thua cả Trình Cao – con riêng của cha. Trình Cao chỉ mới 22 tuổi dù là con riêng nhưng vẫn được mẹ y chấp nhận nuôi dưỡng. Hắn bây giờ lớn, đã có một công việc và chức vụ cao trong công ty còn có thể nuôi sống được cả ba mạng người trong nhà y. Dương Thiên thực sự nghĩ mình thua xa nhưng dù vậy vẫn coi hắn như em trai ruột của mình và vẫn yêu thương hắn. Nhưng đến y cũng không ngờ rằng. Vào cái ngày đó, khi y cùng Trình Cao đi vào phòng của mình để dọn dẹp vài thứ thì hắn bỗng dưng đến gần trước mặt y rồi nói là Trình Cao thích hắn. Dương Thiên ban đầu nghĩ đây chỉ là trò đùa của hắn nhưng khi nhìn thấy sự nghiêm túc của Trình Cao. Y mới không khỏi bàng hoàng.

[ Đam mỹ - Np - hiện đại ] Đại thúc chúng tôi đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ