Chương 4

14.3K 531 40
                                    


" Này thúc ... Tôi muốn ăn bò bít tết " 

Lâm Vũ mới ngủ dậy nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài liền bước ra thì đã thấy Dương Thiên  đang ở trong bếp loay hoay làm gì đó 

Nghe tiếng nói, Dương Thiên quay lại nhìn hắn. Quần áo thì vẫn còn xộc xệch, đầu tóc rối như tổ quạ. Y bất đắc dĩ cười một tiếng

" Bò bít tết ? Tôi không biết làm món đó đâu. Để tôi nấu giúp cậu món khác "

" Không. Tôi muốn ăn bò bít tết "

" nhưng mà tôi làm gì biết nấu món đó ?" 

Dương Thiên lúc trước vốn ăn nhờ sống bám cha mẹ nên cũng chưa bao giờ phải đụng tay vào bếp. Nếu có thì cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nghĩ lại thì, nếu y đã lựa chọn làm quản gia mà trước đó lại không chịu suy nghĩ đến việc là làm quản gia thì phải bao quát hết toàn bộ. Nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp... Aiii ! Nghĩ lại thì cũng chẳng khác người hầu mấy. Chỉ khác là khi Y xem phim thường thấy mấy bà quản gia  trên TV rất khác xa với hiện thực.. Chỉ cần chỉ tay năm ngón là xong. Đúng là đời không như mơ

" Hay là tôi nấu cháo cho cậu ?"

" Không. Bổn công tử cao quý như vầy làm sao ăn cái món đó được " - Lâm Vũ lập tức phản bác ngay

" Đại thúc ! Nếu anh không làm bò bít tết cho tôi .."  - Lâm Vũ nhấc bước tới gần Dương Thiên. Dùng tay vòng qua cái eo thon nhỏ kia , tay còn lại nâng cằm y lên đối mặt với mình. 

" nếu không làm vậy thì để tôi ăn anh thay bữa sáng đi ? "

" uy!! Tránh xa tôi ra một chút " - Dương Thiên đỏ mặt tay chân  vung loạn xạ cố đẩy Lâm Vũ ra.

Nhìn cái bộ dạng kia làm hắn không thể nhịn cười. Nổi hứng muốn trêu chọc đại thúc này một phen. Đang định đè Đại Thúc ra mà doạ y thì lại bị một kì đà cản mũi chen ngang 

" Ai nha !  Lâm Lâm. Tôi không ngờ thiếu gia như cậu cũng có ngày đi cưỡng gian một người con trai đấy "

Lâm Vũ trừng mắt quay sang nhìn Lục Khiêm đang khoanh tay đúng ngoài cửa mà nhìn. Lục Khiêm là bạn học của hắn, cũng là một thiếu gia ăn chơi đàng *** nhưng vẫn chưa lại Lâm Vũ. Gặp mỹ nữ là lôi lên giường

" Con mẹ ngươi.. Tới đây làm gì ? " - Lâm Vũ thả tay  y ra. Rồi quay lưng bước ra cửa, trước khi đi ra ngoài cũng không quên quay đầu lại mà uy hiếp đại thúc

" Đại thúc! Lát nữa tôi quay lại thì phải có món bò bít tết. Không tôi cưỡng gian anh luôn đấy " 

" Nhưng mà ... Chờ đã " 

Đại Thúc đáng thương chưa nói xong đã bị Lâm Vũ bỏ rơi tại đó. Hắn đành đau khổ mà  vừa căm phẫn 

" Này Lâm Vũ.. Đó là ai ? Nhìn cũng thuận mắt đấy " - Lục Khiêm đi ra phòng khách tự tiện ngồi xuống ghế gác hai chân lên bàn. 

" Tôi cũng không biết.. Hình như là quản gia  riêng do mẹ tôi thuê tới " - Lâm Vũ lục lọi lại ký ức mới nhớ ra Y là quản gia của mình 

" ai nha ? Vậy sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới ? "  - Lục Khiêm ngạc nhiên nhìn hắn

" Mới tới hôm qua thì phải.. Mà mục đích cậu tới đây là gì ? " 

[ Đam mỹ - Np - hiện đại ] Đại thúc chúng tôi đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ