Chương 11

8.9K 392 47
                                    

Đại học A ở nơi mà  Dương Thiên đang sống nhờ - làm việc cho nhà người ta là một đại học cũng rất có danh tiếng. Bởi vì nơi đây là nơi của mấy cô cậu công tử đang học  và hành. Thậm chí đến ngày thi còn có người chỉ cần đút lót một khoảng tiền nhỏ rồi đưa  lên tận phòng hiệu trưởng và bảo rằng " Đây là chút lòng thành của gia đình tôi " kèm theo cái nụ cười nham nhở của mình là đã có thể dễ dàng vượt qua kỳ thi rồi nhanh chóng cằm lấy cái bằng tốt nghiệp

" Lâm Vũ... Tôi có thể không xuống xe không ? " - nhìn toà kiến trúc đồ sộ kia làm  Dương Thiên có chút sửng sờ rồi liền nảy ra ý nghĩ rằng bản thân không phù hợp với nơi này

" Không thể không xuống !!"  - Lâm Vũ bước xuống xe kéo theo Dương Thiên ra bên ngoài 

" Nhưng tôi tới đây làm gì chứ ? Cậu tới đây để học còn tôi thì đâu cần " 

Dương Thiên ngẩng đầu mở to mắt một chút nhìn Lâm Vũ. Lại lần nữa vừa vặn đụng trúng cái ánh mắt này của Dương Thiên. Lâm Vũ  có hơi sửng sờ một chút rồi bỗng  nhiên đưa bàn tay kia  của mình lên xoa nhẹ vào mái tóc của y 

" Vậy thì anh cứ đi dạo ở trong đây đi. Lát nữa chúng ta cùng về " -  Lâm Vũ thả đôi tay của mình xuống rồi lập tức quay lưng đi ngay mà không nói thêm gì  nữa

" Vậy lát nữa tôi sẽ quay lại chỗ này " 

Nhìn bóng lưng đang xa dần kia.  Dương Thiên lấy tay  chạm lên chỗ  mà  Lâm Vũ vừa xoa đầu y. Thực sự thì Dương Thiên đã không muốn có bất cứ kỳ một ai - một người đàn ông nào chạm vào y. Dương Thiên cũng không phải là đồng tính luyến ái nhưng nếu là trước đó thì Dương Thiên chỉ coi đây là thể hiện sự quý mến của họ dành cho y. Nhưng từ cái ngày hôm đó, thì đã không thể còn suy nghĩ như vậy được nữa. 

Cái xoa đầu vừa nãy, Dương Thiên muốn tránh cũng không thể. Thân thể cứ như bị ai đó làm cho cứng đờ lại. Cho đến khi đôi tay ấy chạm nhẹ vào đầu Dương Thiên,  mang theo  một chút yêu thương . Nhưng mà...

Chắc là bản thân chỉ đang tự ngộ nhận thôi

Trước đây cũng vậy. Dương Thiên từng thích một cô gái, nhưng đó là khi hắn chỉ mới 16 tuổi. Cả hai đã từng rất hợp với nhau về tính cách, về cách ăn uống, và cả nhiều thứ khác. Cho đến khi Dương Thiên tỏ tình với nàng, nói rằng muốn cả hai cùng nhau đi tới  răng long đầu bạc.

Giá như nàng nói đồng ý thì có thể  đây sẽ là một câu chuyện ngôn tình rất đẹp. Nhưng câu trả lời cho Dương Thiên chính là " Bấy lâu nay em chỉ xem anh là anh trai của mình. Xin lỗi Dương Thiên "

Nếu là ngôn tình thì khi nghe câu trả lời như vậy nam chính chắc chắn sẽ thốt lên một câu rằng " cho dù em có xem anh là anh trai đi nữa. Thì anh vẫn sẽ mãi mãi và mãi mãi yêu em. Cho dù loạn luân cũng không sao " 

Nhưng Dương Thiên khi nghe câu trả lời như vậy. Thì chợt ra rằng  hoá ra là bản thân đang tự ngộ nhận. Chính là chỉ cần nghĩ họ quan tâm tới mình một chút hay là thân thiết với mình một chút thì bản thân sẽ tự chắc chắn rằng người đó đang thích mình

Cũng từ đó. Dương Thiên đã không còn tin vào đàn bà cũng như con gái nữa. Vì sợ lần nữa sẽ lại ảo tưởng như trước. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ chuyển qua thích đàn ông. Mặc dù bản thân hắn cũng không có kỳ thị điều này

Nhưng là tương lai. Ai có thể biết trước được điều gì ? 

[ Đam mỹ - Np - hiện đại ] Đại thúc chúng tôi đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ