Chương 2

20.3K 698 62
                                    


" Tôi có  thể xin việc không ? " 

Dương Thiên ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện một chiếc sofa  màu trắng bạch kia. Hai tay nắm chặt vào  chiếc quần màu đen đã bạc màu của mình. Trên mặt bắt đầu xuất hiện vài hắc tuyến. Chuyện là , đã hai ngày rời nhà rồi .Dương Thiên  như một kẻ  lang thang đi ngoài đường. Không nói đúng hơn là vậy. Hôm nay là ngày thứ ba , nếu hắn vẫn chưa tìm được việc làm thì sẽ chẳng biết ra sao nữa. Nhưng may mắn là vị cứu tinh đã xuất hiện thật đúng lúc . Trước mặt hắn chỉ là một tấm offic  với dòng chữ " Tuyển quản gia " tấm offic chỉ ghi  ngắn gọn như thế rồi để lại số điện thoại và địa chỉ phía dưới . Dù có một chút nghi vấn thắc mắc nhưng Dương Thiên vẫn đành phải chấp nhận - bởi vì bây giờ hắn đang là một kẻ " Vô gia cư " không việc  làm. Và đó là tóm tắt lý do vì sao Dương Thiên có mặt ở đây. 

Đây là một ngôi biệt thự rất lớn. Xung quanh là cảnh quanh của cây cối . Không những vậy mà  khi vừa đặt chân vào cửa chính của biệt thự đã  hắn phải  càng thêm nghi vấn. Hai bên hàng nơi hắn đang đứng là một dàn người hầu cả nam lẫn nữ mang phong cách trang trọng đón chào khách nhân. Tại sao người hầu nhiều thế này họ không chọn đại một người để làm quản gia mà lại phải đi tuyển thêm ? Hắn đứng thẫn thờ suy nghĩ một hồi rồi mới chợt tỉnh . Quan tâm làm gì nhỉ ? Có việc làm là đã tốt rồi

" Đã bao nhiêu  tuổi ?" 

Người phụ nữ già dặm đang ngồi ở chiếc sofa màu bạch kia đang đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Dương Thiên. Chợt một cơn gió lạnh từ đâu thoáng qua làm hắn phải rùng mình sợ hãi. 

" Gần ... Gần 30 " - Dương Thiên lắp bắp trả lời

" Hm ? .. 30 ? " - Người phụ nữ kia có vẻ ngạc nhiên tiếp tục đưa mắt nhìn y " Tôi  cứ tưởng cũng phải khoảng chừng 25 chứ  " - Câu nói này làm y thấy cũng có chút áy náy nhưng vẫn tiếp tục im lặng 

" Cậu chủ năm nay 25. Là kẻ thích ăn chơi lêu lổng. Nên thuận theo lời phu nhân  tôi phải tuyển quản gia về để  dạy bảo chăm sóc cậu chủ. Một lão nam nhân gần 30 như cậu liệu có làm được ?" - Khuôn mặt nghiêm túc của bà ngày càng khó nhìn hơn nhưng y vẫn nhắm mắt xuôi ngược gật đầu

" Xin hãy tin tưởng tôi... Tôi sẽ làm được! " 

Ánh mắt của Dương Thiên có chút  kiên định làm bà hài lòng .

" Tốt . Ta là Mạc Viễn , bảo mẫu của cậu chủ . Tên ngươi là gì ?" 

" Dương Thiên" 

" Dương Thiên. Bây giờ đã là 7:40 " - Bà liếc mắt sang chiếc đồng hồ đeo tay  rồi lại nhìn về phía y " Người hầu bây giờ đã được nghỉ. Nhưng quản gia như cậu thì phải làm cả ngày. Nên lát nữa cậu chủ về thì hãy đón tiếp chu đáo " - Mạc Viễn đứng dậy . Nói  mình phải đi lo việc khác. Nên kêu y tự tới phòng ngủ mới để lấy đồng phục cho mình . Y cũng gật đầu rồi rời bước đi

------------------------

Căn phòng cũng không quá rộng nhưng đối với Dương Thiên vầy là đã đủ để y có thể trú qua ngày.  Trong phòng chỉ có một cái giường . Một cái tủ để quần áo, cửa sổ , ban công và nhà vệ sinh. Cũng không quá tệ.

[ Đam mỹ - Np - hiện đại ] Đại thúc chúng tôi đóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ