Mẹ tôi thường nói nhật ký như bạn đời của người con gái, tôi tin chắc là như vậy .Nhưng thử hỏi xem trên đời này còn thằng con trai mơ mộng nào như tôi lại đi tập tành viết nhật ký chỉ vì một cô gái, thậm chí là vì một người con gái lần đầu mới gặp ? Ngu ngốc quá mà. Nếu để thằng Ma Kết biết thì đảm bảo nó sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và nói đi nói lại về vấn đề này cả trăm lần mất . Nhưng không hiểu sao tôi lại không thể ngừng viết ...
Ngày 5/6/2012
Đó là một ngày âm u, mưa bão kéo đến đen kịt cả bầu trời . Tôi đang ngồi cày game vì không có việc gì làm thì bà quản gia già khó tính gõ cửa phòng. Bà ấy định nói gì đó ,nhưng trước đấy bà liếc mắt quanh vòng rồi nói cho tôi một đống triết lý về cái sự hoàn hảo bất hủ . Làu bàu làu bàu điếc hết cả tai .Tâm trạng vốn đã bực mình vì thời tiết xấu không thể đi xem phim với bạn cộng thêm thua game đến cả chục lần làm tôi cáu kỉnh đâm ra giận cá chém thớt, gắt gỏng với bà .Bà ta cứng họng rồi đùng đùng bỏ đi. Ngay sau đó, tôi bị bố lôi ra mắng chửi vì tội xúc phạm nhân phẩm và danh dự của người làm. Kết quả là bị cấm chơi game 2 tuần . Lúc đấy tôi giận quá hóa ngu xách một cái balo nhỏ định bỏ nhà sang chỗ Ma Kết .Vừa rón rén đóng cánh cửa gỗ nặng trịnh lại , tôi lập tức cảm thấy hối hận .Mưa như trút nước , sấm chớp ầm ầm , gió thổi đến nỗi thân cây cổ thụ già đời cụ kị tổ tiên tôi trồng trong sân cũng nghiêng ngả . Tôi nuốt nước bọt rồi nhắm mắt chạy như bay trong làn mưa trắng xóa . Tôi chạy mãi trên con đường quen thuộc mà quên mất rằng người ta đang thi công và xây thêm một con đường mới ngay cạnh con đường dẫn đến nhà Ma Kết .......
Và kết quả là tôi bị lạc . Trời thì mưa như trút nước , quần áo thì ướt sũng lạnh buốt , trước mắt là một con đường vắng tanh, tôi ngay lập tức có ý định chạy đi tìm trú ở nhà dân gần đấy .Sau này tôi mới biết là con đường này chỉ cần đi ngược lại là có thể chạy đến được nhà Ma Kết , thậm chí còn rất đơn giản . Cơ mà thôi cứ quay lại hiện thực đi đã . Tôi chạy nhanh trong làn mưa trắng xóa , chạy mãi , chạy mãi , cuối cùng thấy một khu nhà nhỏ xuất hiện , khu nhà này rất kỳ lạ , mà thôi , lúc này tôi chỉ ưu tiên làm sao cho khỏi bị ướt . Vì thể chất tốt cộng thêm thân hình 6 múi đạt chuẩn nên tôi chỉ cần chạy chưa đến 2 phút là đã đến khu nhà ấy :)) . Tôi thở hồng hộc , dựa người vào vách tường rồi cố vắt nước từ trong quần áo ra . Ngay sau đó , tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy gia thế và vẻ đẹp trai ngời ngời của mình ra làm vũ khí để xin ở trọ ở một nhà dân gần đấy :)) Nhưng tôi thấy có gì đó là lạ ... Hình như khu nhà này bị bỏ hoang thì phải ?Rong rêu mọc đầy trên tường , các vết nứt khổng lồ kéo dài từ nóc nhà cao vút đến tận dưới mặt đất tạo thành những đống đổ nát to lớn chặn hết đường đi , đâu đâu cũng thấy đá là đá . Nếu tôi không nhầm thì thành phố này vài chục năm trước phải hứng chịu một trận sóng thần lớn nhất trong vài thập kỉ qua . Chỉ trong một cái nháy mắt, cả thành phố biến thành một đống sắt vụn. Và sau đó, chẳng còn ai dám đặt chân tới bờ biển thành phố này nữa. Công tác trục vớt nạn nhân bị đình trệ, và không biết hàng bao nhiêu mạng người đã phải trôi nổi nơi biển sâu kia tới tận chục năm trời .Thế nhưng thành phố này không chịu chết. Con người không để nó chết. Họ xây lại thành phố từ đống tro tàn. Không, không chỉ là xây lại. Họ biến thành phố này thành một thứ tráng lệ hơn gấp nghìn lần. Từ một thành phố công nghiệp tầm thường như bao nơi khác, một tổ hợp kiến trúc thời Phục Hưng ra đời. Chỉ trong vài chục năm, họ dệt thành phố thành một trong số những điểm hút du khách nhất đất nước. Họ nói về một thành phố đi lên từ cát bụi, từ chỗ tưởng như bị xóa sổ khỏi bản đồ. Bây giờ, "lớn nhất trong vài thập kỉ qua" không phải để chỉ cái thảm họa kinh khủng đấy nữa, mà là để nói về cuộc tân trang hoành tráng này. Con người ở đây tự hào về nó, như thể cái thành phố có vẻ như cổ kính này đã có truyền thống hàng trăm năm rồi vậy. Họ tự hào cũng đáng thôi. Con người có quyền tự hào về bản thân. Chúng ta là một loại sinh vật đáng sợ. Khi mà cái chết tưởng như hiện hữu trước mặt, loài người luôn làm một cái gì đó để đánh lừa số phận. Ghê gớm thay, họ thường thắng. Vì con người, họ không bao giờ quỳ gối trước số phận dễ dàng thế cả. Tôi thở dài ngao ngán rồi ngồi bệt xuống đất thầm mong cho cơn mưa qua nhanh . May thay , sau hơn nửa tiếng chờ đợi cuối cùng những giọt mưa cũng dứt nhường lại chỗ cho tia nắng mặt trời ấm áp tràn xuống .Tôi đứng dậy , vươn vai sảng khoái , bước ra khỏi hiên nhà , từng ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào người tôi . Lúc này tôi mới thấy được cái giá trị to lớn của ánh mặt trời , nó như vầng hào quang lấp lánh tuyệt đẹp mang lại cho con người sức sống vô tận hơn bất kỳ loại thuốc thần kỳ nào trên thế gian . Nắm lấy chiếc balo , tôi rảo bước định đi tìm đường ra thì chợt nghe thấy tiếng gì đó . Hình như là tiếng nhạc ?Tiếng nhạc ?
Ở đây ?
Ở một nơi như thế này ?
Mà không có gì xa lạ , nó là tiếng vĩ cầm !
Chết tiệt ! Ma à ?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi lần theo nơi phát ra tiếng động , càng đến gần khu đổ nát ở trong , tiếng vĩ cầm vang lên càng rõ . Bài này hình như là ..." A time for us " nổi tiếng mà tôi đã đi xem cùng gia đình ở một buổi hòa nhạc rất lâu rồi .
Đây rõ ràng không phải là ảo giác
Vậy có nghĩa là ai đó đã mò tới tận tàn tích này để chơi nhạc ở đây ?
Nếu vậy thì người này chắc chắn không phải người bình thường , tôi phải rời khỏi đây sớm thôi .
Nhưng ... không hiểu sao tôi lại bị cuốn vào bản nhạc du dương ấy .
Tôi bước đi trong vô thức , tâm trí vẫn còn mơ màng vì bản nhạc , bỗng nhiên bản nhạc dừng hẳn lại . Trước mắt tôi là một ngôi nhà , trông có vẻ giống với ngôi nhà bình thường nhất trong đống đổ nát này . Tôi nhẹ nhàng mở nắm cửa rồi bước vào nhà . Không còn gì cả . Có lẽ tất cả đồ đạc đã bị cuốn trôi trong trận sóng thần rồi , tôi nghĩ ra một câu trả lời hợp lý nhất cho tình huống này . Nhưng ngôi nhà này sạch sẽ hơn hẳn trong trí tưởng tượng của tôi, như thể có người ở vậy . Tiếng nhạc bỗng nhiên lại vang lên , là ở sân sau . Tôi rảo bước nhanh hết sức có thể , tưởng tượng ra một ông lão gàn dở chơi vĩ cầm rồi cáu kỉnh đuổi tôi đi , hoặc là một thế lực tâm linh huyền bí nào đó . Nhưng không , tấm lưng đó quá mảnh khảnh so với một người đang ông , mái tóc nâu dài được buộc lên cao để lộ cái cổ trắng ngần .
Có lẽ là một cô gái , tôi hy vọng là vậy .
Cây vĩ cầm đặt trên vai cô khẽ dừng lại , tiếng nhạc cũng tắt hẳn. Như thể phát hiện ra có người , cô gái quay đầu lại . Quá mải chú ý vào mái tóc huyền diệu của cô gái, tôi không kịp nhận ra là trước mắt tôi không còn một chút gạch vữa tro tàn nào cả. Mà chỉ còn... biển . Màu hoàng hôn ám lên biển tuyệt đẹp. Những cơn sóng đầu bạc nhẹ nhàng, óng màu tím hồng đầy sức sống, gối đầu nhau lăn tăn chạy về phía bờ cát vàng dài mênh mông, trước khi vỡ tan thành những bọt khí trắng xóa. Chúng đánh động cả những hạt cát vàng đang ngái ngủ, và táp lên chúng, làm chúng chẳng mấy chốc trở nên thật ướt át. Sóng biển, cứ như một thứ giai điệu của tự nhiên vậy. Trong chốc lát tôi như đang bay vào cõi mộng .
-" Anh là ai ?..."
Một tiếng gọi nhỏ nhẹ dắt tôi về thực tại .
-" À ... ơi ? " Tôi giật mình lúng túng
Có lẽ trong chốc lát tôi đã tưởng tượng ra được một nàng tiên trong khung cảnh tuyệt đẹp như vậy . Nhưng câu " à ơi " tôi vừa thốt ra có vẻ như làm sụp đổ tất cả mộng cảnh đó ...
Bây giờ tôi mới định thần lại ,ngắm nhìn cô gái 1 lượt từ đầu tới chân . Cô mặc một chiếc váy trắng tinh khôi dài tới bắp chân , hoa văn trên đó nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên và tinh tế của đôi chân trắng nõn. Đôi mắt xanh trong veo màu nước biển vẫn nhìn tôi, không chớp mắt lấy một lần, như thể như đang quan sát một vật thể lạ. Đôi mắt đó, tròn vo như thể hai viên ngọc , và chúng vẫn tìm được một cách nào đó để tự tôn được bản thân mình lên giữa cái nước da trắng nõn .Khuôn mặt cô tròn trịa và nhỏ xinh. Đôi mi cong vút, như thể chấm phá thêm một chút cho làn da trắng nõn nà. Cặp má hồng của cô khẽ phính ra, cứ như muốn ôm lấy đôi môi hồng nhuận mỏng tang mọng nước. Và khuôn măt bé nhỏ đó đặt một cách rất cân đối trên cơ thể cô . Có lẽ cô là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng gặp trên đời .........
- Xin chào, tôi là Kim Ngưu .
Nhật ký của Kim Ngưu
( to be continue )
Nghiêm _cấm_đọc_chùa