CHAP 1

5K 100 0
                                    

Ngồi trong phòng làm việc, Thiên Yết gác tay lên trán, hôm nay có quá nhiều việc anh phải xử lí xong trong khi những bản thiết kế được giao từ 3 tháng trước anh vẫn chưa hoàn thành, chất đầy trên bàn làm việc.
Anh, Thiên Yết, một con người toàn tâm với công việc, mang vẻ điển trai với sống mũi cao, dáng chuẩn, có học thức tốt, anh là một mẫu người hoàn hảo trong mắt tất cả các cô gái từ lạ đến quen. Nhưng anh biết mình không phải người hoàn hảo, con người ai mà không có giới hạn.
Thiên Yết đẩy đống tài liệu qua một bên, cầm tấm hình được lồng trong một cái khung gỗ đáng yêu trên bàn làm việc. Anh khẽ mỉm cười, trong mắt anh, chỉ có người con gái này là hoàn hảo nhất. Lúc nào cũng biết làm anh cười, cho anh biết cảm giác khi có một người nắm tay ấm áp đến thế nào trong mùa đông lạnh giá. Đối với công việc, cô còn ngiêm túc hơn cả anh, nhiều lúc thức dậy lúc gần 4 giờ sáng, ánh đèn hành lang vẫn mở, tiếng gõ máy lạch cạch bên ngoài là âm thanh duy nhất anh có thể nghe thấy.

- Xử Nữ, sao em chưa ngủ nữa? - Thiên Yết đẩy cửa phòng ra, cô ngồi đó, cuộn mình trong chiếc chăn bông lớn, cốc cà phê bên cạnh đã thôi bốc khói từ lúc nào, lạnh ngắt, mắt cô vẫn không rời cái màn hình laptop với vô số tài liệu .
- Anh cứ ngủ trước đi, em phải hoàn thành xong mấy cái báo cáo này đã.
“Thiệt là… " - Có nói bao nhiêu lần đi nữa, cô cũng không nghe lời anh đâu, tính cô là vậy, làm đến khi nào hoàn thành rồi mới thôi - Sao em không ngồi trong phòng?
- Em sợ anh không ngủ được, với lại ngồi đây cũng chẳng sao.
Chẳng sao? Chẳng phải cô đang quấn cái chăn bông to đùng vì lạnh sao? Li cà phê thì dường như sắp đông đá đến nơi rồi. Thiên Yết thở dài, lúc nào cũng lo cho anh, cô quên cả chăm sóc cho sức khỏe của mình.
- Vậy để anh lấy cho em li cà phê khác nhé - Thiên Yết xoa đầu Xử Nữ. Cô gật nhẹ đầu rồi đẩy li cà phê về phía anh, nở một nụ cười nhẹ.


Trở lại với thực tại, Thiên Yết nhìn quanh, vẫn cái đống công việc ngổn ngang trên mặt bàn, anh nhìn chúng với ánh mắt ngao ngán, ước gì cô ở đây với anh lúc này. Cô sẽ giúp anh, hỏi han anh tận tình, dẫn anh đi ăn nữa chứ, đôi khi cái tính quản giáo của cô lại nổi lên, bắt anh phải tẩm bổ cái này, ăn thêm cái kia để có thêm năng lượng làm việc, đối với nhiều người đó là sự “tra tấn”, nhưng đối với anh, điều đó làm anh cảm thấy hạnh phúc hơn.
Thiên Yết lấy trong cái kệ nhỏ của anh ra một gói cà phê. Hôm nay anh phải tự pha cà phê cho mình cơ đấy, nhận đợt công tác này chẳng khác nào cực hình, công việc cũ chưa xong, công việc mới lại ập tới, lại không có cô bên cạnh, nỗi buồn chán trong anh lại dâng lên, cứ cái đà này thì không ổn thật rồi!
Thiên Yết nghĩ miên man trong khi tay khuấy li cà phê liên tục. Anh đưa mắt ra bên ngoài văn phòng, nhân viên giờ này đã ra về hết, người duy nhất còn lại trong công ty là anh và mấy người bảo vệ quèn bên dưới. Đặt li cà phê nghi ngút khói lên bàn, anh vươn vai, hay hôm nay anh bắt chước cô thử xem.

                                                                   *

Xử Nữ dọn dẹp bữa ăn tối dang dở của mình, rõ ràng hôm nay cô không muốn ăn chút nào. Thiên Yết đi công tác xa như vậy mà chẳng chịu chuẩn bị tí nào cả. Bảo anh mang theo thuốc đề phòng, anh bảo anh khỏe như trâu thế này cần gì thuốc men. Nói anh sắp quần áo gì mà lung tung thế, anh lại bảo để sao cho tiện là được rồi. Thiên Yết của cô là vậy, thích cãi bướng với cô lắm, nhưng cô biết, thật tâm Thiên Yết rất yêu cô.
Bằng chứng là buổi tối trước khi đi, cô giả vờ ngủ, để xem anh thế nào. Thiên Yết bước rón rén vào phòng cô mà không dám bật đèn. Anh ghé mặt xuống gần cô, Xử Nữ nhắm tịt mắt,còn giả vờ ngáy nhè nhẹ.
- Xử Nữ, em còn thức không? - Thiên Yết thì thầm nho nhỏ vào tai cô, còn lay cô nhè nhẹ nữa.
Cô nằm im, cái màn đóng kịch này cô đã sử dụng lần thứ n rồi mà anh vẫn cứ mắc lừa như thường. Không thấy có phản ứng gì từ cô, Thiên Yết cười mãn nguyện, nhưng anh đâu biết, nụ cười đó của anh đã bị cô bắt thóp rồi. Anh bước ra ngoài, không quên đóng cánh cửa thật nhẹ. Đợi bóng anh khuất đi, cô ngồi dậy, đẩy cửa phòng rồi bước xuống nhà.
Cô núp ở góc câu thang, đề phòng anh nhìn thấy. Cô thấy Thiên Yết chạy ra chạy vào kiếm cho bằng được mấy gói thuốc mà cô dặn anh mang theo. Gói chúng lại cẩn thận,anh nhét chúng vào ngăn kéo va li. Quần áo mang theo của anh,cái nào bị nhăn nhúm, anh mang ra ủi lại cả, gấp chúng cẩn thận rồi cho vào va li. Nhìn Thiên Yết mồ hôi nhễ nhại đánh vật với đống áo quần, cô lại thấy yêu anh vô hạn.

[12 chòm sao] Meo! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ