CHAP 6 - END

1.7K 110 17
                                    

Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu anh trở lại bên em trong cái hình dáng này rồi, có lẽ bản thân anh đã ngưng thôi không đếm thời gian nữa. Mà nếu có liệt kê ra, chắc nó còn nhiều hơn khoảng thời gian anh ở bên em khi còn mang tên Thiên Yết.

Hai năm đâu phải là một khoảng thời gian ngắn, vậy mà giờ đây anh đã ở cùng em gấp đôi khoảng thời gian ấy, trên tư cách là con mèo của em. Con mèo mà em nhặt về trong cơn mưa chiều ngày ấy, giờ to sụ rồi. Mỗi lần nhấc anh dậy chắc em đau hết cả lưng nhỉ?

Ở bên em là điều anh đã chọn, anh tự tin với quyết định của mình. Thiên đường dù có mở rộng cửa chào đón anh thì đâu có nghĩa là nơi đó có em, đâu có nghĩa là có sự hạnh phúc toàn vẹn.

Em chắc đâu biết rằng anh chứng kiến hết những cảm xúc mà em trải qua khi không có anh. Mỗi lần xem lại album chụp đủ thứ hình của hai đứa, em lại nở một nụ cười, đối với anh, đó là cả một thế giới. Nhưng nụ cười ấy em có giữ được lâu, sau đó luôn là những giọt nước mắt.

Bằng tình yêu của một con mèo, anh an ủi em theo một cách “mèo” nhất có thể. Những tiếng kêu meo meo đó là lời động viên, chắc em không hiểu thật, nhưng dường như em cảm nhận thấy. Và em ôm chặt anh vào lòng, chặt đến mức anh có thể cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực em, tiếng tim đập thình thịch và cả khi điều đó khiến anh nghẹt thở, anh vẫn muốn được ôm như thế.

Anh học được nhiều thứ lắm em biết không, đến bản thân anh còn phải ngạc nhiên về điều đó. Anh cố gắng mở mắt khi xem phim, dù vẫn có những cảnh không thể nào xem nổi. Thứ anh ghét nhất đối với thức ăn, cá ngừ, giờ anh cũng chịu lại gần nó. Thật ra nó không tệ như anh tưởng tượng, dị ứng với nó là khi anh còn là Thiên Yết, còn giờ, nó là món ăn khoái khẩu thứ nhì sau món gà.

Nhờ ở trong cái hình hài này mà anh biết được thêm nhiều thứ lắm. Ví dụ điển hình nhất là nhật kí của em. Anh vẫn có thể đọc chữ dù là một con mèo. Lẻn vào phòng em lúc em đang cặm cụi với mấy quả cà rốt dưới bếp, anh cố gắng lật từng trang ( mặc dù khá khó khăn với mấy cái vuốt ).

Mấy trang nhật kí đầu, em nhấn mạnh mấy chữ: ' Nếu Thiên Yết thiếu gia đang đọc cái này, ĐÓNG LẠI NGAY '. Mặc kệ, anh đang là Tiểu Yết mà, đọc cũng đâu vấn đề gì. Mấy trang sau, ôi thôi, anh thật sự không muốn nói là sến đâu, vì nó liên quan đến anh mà, đẫm cả nước mắt của em.

Ngày .. tháng .. năm ( đây là ngày anh gặp ông râu xoăn ấy )

Ngày đầu tiên em thật sự nhận ra là ngày anh không bao giờ trở về nữa. Buồn thì buồn, nhưng lúc nào em cũng phải cố tỏ ra vui vẻ trước mọi người để họ tin rằng em có nghị lực, em biết thích ứng. Nhưng kết quả đi ngược lại với những gì em nghĩ. Họ nói em vô tâm, không có tình thương, là giả dối… Em thật sự stress mất thôi.

Mà anh biết không, hôm nay sau khi dự đám tang của anh, em nhặt được một con mèo đấy. Thường thì em không muốn nhặt chó mèo ngoài đường (vì em sợ dơ lắm), đã vậy nó còn màu đen nữa, mẹ em nói mèo đen mang xui xẻo. Nhưng lạ ghê, hôm nay em không quan tâm đến mấy thứ đó nữa. Thứ nhất, trời đang mưa và nó thì đang run cầm cập lên, thứ hai, nó có đôi mắt giống anh lắm, đôi mắt xám ngạo nghễ và u buồn.

[12 chòm sao] Meo! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ