CHAP 3

1.2K 69 0
                                    

Thiên Yết tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Xung quanh anh giờ chỉ còn là một màu đen bí ẩn. Gắng gượng đứng dậy, anh có cảm giác như vừa va rất mạnh xuống một vật gì. Một bàn tay chìa ra trước anh. Thiên Yết nhìn lên, là một người đàn ông.

Sáng quá! Xung quanh ông ta tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ, đẹp như muôn ngàn vì tinh tú. Khuôn mặt phúc hậu với chòm râu hơi xoăn.

- Cậu cần giúp một tay chứ?

Thiên Yết không đáp lại, chỉ chìa tay ra cho người lạ kia kéo mình dậy, thật sự lúc này anh chẳng còn chút sức lực nào cả.

- Đây là đâu? Ông là ai?

- Ta là ai không quan trọng, điều đó không nhất thiết với cậu lúc này.

- Tôi chết rồi ư? Đây là Thiên Đường? - Thiên Yết đảo mắt nhìn quanh, xung quanh anh toàn là một màu trắng xóa.

- Thật ra đây chưa hẳn là nơi cậu vừa nhắc đến. Đây chỉ là nơi trung gian mà thôi. Cậu nói chỉ đúng được một vế, đó là cậu không còn tồn tại trên trần gian nữa.

- Nơi trung gian, tôi không hiểu?

- Chà, chưa bao giờ ta gặp một người mới mất mà hỏi nhiều như cậu. Thôi được, để ta giải thích tất cả luôn một lần nhé - Ông ta đẩy lưng Thiên Yết đi.

- Cậu thấy đấy - Ông ta bắt đầu nói khi bước chân đang dần nhanh lên - Cuộc đời cậu từ lúc sinh ra đến nay, thành công, thất bại, đau thương, vui mừng, những biến cố trong cuộc sống…đều là do người cõi trên quyết định.

Người đàn ông chỉ lên phía xa, có một đám mây tím nhạt tỏa ánh hào quang lung linh, tưởng chừng như mọi thứ đẹp đẽ nhất đều tập trung vào đó.

- Kể cả việc tôi gặp Xử Nữ?

- Đương nhiên rồi, chỉ tiếc là họ cho cậu rời cô ấy quá sớm - Ông buột miệng, lắc đầu.

Thiên Yết cuối mặt, trong lòng anh dâng lên cảm xúc đau buồn. Chẳng biết cô có đau khổ như anh lúc này hay không?

- Nhưng cậu đừng lo, họ cũng ban cho cậu một sự lựa chọn đấy, quả là người may mắn.

- Lựa chọn?

                                                                   *

Trời mỗi lúc một âm u hơn, báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Dòng người đưa tiễn đông hơn cả rước người quan trọng. Nét mặt ảm đạm, họ bước đi trong sự đau thương.

Xử Nữ hôm nay rất đẹp. Cô vận một chiếc đầm đen ôm ở phần chân váy. Áo bằng vải nhung với vải ren bên ngoài. Nhưng vẻ đẹp đó có là gì trong mắt cô nữa, khi mà cô bận nó để dự đám tang của anh.

Di ảnh anh được đặt trước mộ. Vẫn cái nụ cười có chút ngạo nghễ đó, mà sao thấy đắng lòng. Gia đình anh khóc rất nhiều, mẹ anh, bà Thiên Hương, ngất đến mấy lần khi nhìn thấy họ đặt quan tài anh xuống

Riêng cô, không hề có một giọt nước mắt. Chiếc khăn ren trên đầu che quá khuôn mặt cô, làm nó thêm phần u tối. Xung quanh, người khác nhìn vào, họ bàn tán sau lưng Xử Nữ:

[12 chòm sao] Meo! Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ