Tôi, là một thằng con trai.
Và, tôi lại đi thích con trai.
.......
Á...á...á...á...á...á....................................................................
Là thích con trai đó, là con trai!!!
Ôi mẹ ơi, đi về đâu đây, rồi cũng thế mà, tôi sẽ bị xem như một thằng dơ dáy, bệnh hoạn, đáy tận cùng của xã hội?
À nố, tôi có lẽ suy nghĩ hơi quá í! Bữa thấy bà chị già tham gia nhóm hủ hiếc gì đó, chừng 20000 thành viên cơ! Bà đó còn rủ rê mẹ đáng kính của tôi tham gia group và tiêm vào đầu mẹ tôi những bộ đam mỹ trẻ nít, cư tê. Mé!
Nhà tôi thì không quan trọng việc nỗi dõi tông đường, mà bố tôi xem như bị quẳng ra khỏi họ hàng rồi, vì ông nội bực mình. Là con trai cả mà lại trịnh trọng nhường quyền nối dõi cho thằng em giai, rồi hú hí vâng lời con vợ, vì sợ con sinh ra sẽ bị áp lực dòng dõi. Nói chung, tôi và chị lấy họ mẹ, cả bố cũng đổi sang họ mẹ luôn. Cho vui.
Thôi, không đánh lảng sang chuyện gia đình tôi nữa. Vào vấn đề chính luôn!
Thằng tôi thích, dĩ nhiên là nam thần.
Là nam thần nên tôi mới thích.
Là nam thần, ai chả thích.
Học cực giỏi, thể thao cực ngầu, nhà cực giàu, nhất nhì cái đất nước này í, tại kinh doanh là tôi mù tịt, tôi muốn làm họa sĩ vẽ manga.
Đặc biệt, cực đẹp trai!!!
Không miêu tả đâu, tại con ad nó ngu văn, thi thoảng tôi cũng muốn đấm sứt ml nó luôn a~ (Bi: Tao làm gì?T-T)
Tôi cùng phòng với Hách Ca( tên nam thần: Dịch Chí Hách), thường xuyên chỉ đưa con mắt nhỏ bé liếc liếc, khi Ca nhìn lại, vội rời đi, ngại!
Phòng thì rộng, nhưng diện tích chỗ tôi ở bằng 1/20 cái phòng. Tôi tự biết tôi thấp kém, có lẽ là dơ bẩn trong mắt nam thần, nên không hay tự sướng, thay vào đó là nhốt chặt tình cảm lại, như thế tốt hơn.
Thà là bạn cùng phòng, đừng biến thành thứ bị người mình thích khinh bỉ.
Tôi rõ hơn ai hết, tôi là con trai mà nhỏ xíu, nhát gan, lại còn như tự kỉ, ít bạn lắm! Mặt cứ cho là thanh tú đi, nếu mà tôi còn để tóc dài nữa á! Như con gái luôn cho mà xem!
YOU ARE READING
Chạm một giây- Nhớ cả đời
Fiksi Remaja[Đam mỹ] Thanh xuân, vườn trường, bá đạo công x ôn nhu thụ. Ngược thụ, tự luyến.