Thiên Tầm rời Trường Lưu, càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng, cảnh tượng trước mắt dần trở nên kỳ lạ. Một gốc cây trồng rất tốt, phía trên là cành lá xum xuê, phía dưới rễ cây lại chết héo, một đóa hoa tươi, đóa hoa đang nở rộ tươi đẹp lọt vào mắt nàng thì trở nên mục nát héo rũ.
Trong lòng nàng bắt đầu sợ hãi, chuyện gì xảy ra vậy?
"Tiểu cô nương"
Hai bên trái phải truyền đến thanh âm của một ông lão, Thiên Tầm đang đứng ngẩn người đột nhiên nghe thấy, lại càng hoảng sợ, nhìn đến lại càng sợ hồn cũng không còn . . .
Thì ra đó một tiều phu đốn củi, giống như bị lạc đường trên núi, bản thân thấy tìm đường không dễ dàng, cho rằng Thiên Tầm ở gần đây, mới nghĩ hỏi nàng đường ra khỏi ngọn núi này.
Trong mắt Thiên Tầm thấy gì đây?
Một người, nửa trên là một ông lão hòa ái có dáng vẻ tang thương, mang theo vẻ mặt hòa khí hướng nàng hỏi chuyện, nửa người dưới là một bộ xương trắng u minh!
Vì sao lại như vậy? Hai con mắt của Thiên Tầm một đen một trắng, một mắt thấy âm phủ, một mắt thấy thiên nhai, một mắt nhìn thấy vật sống, một mắt nhìn thấy vật chết, một mắt thấy điều ác, một mắt thấy cái thiện.
Nàng ở vân sơn 8 năm, say này lai tới Trường Lưu, trong mắt nhìn thấy đều là núi tiên cây tiên, người tiên, không già không chết cho nên không thấy sự khác thường.
Rời khỏi Trường Lưu chính là nhân gian, nhân gian có sinh có tử, có thiện có ác, Thiên Tâm hai mắt nhìn thấy dĩ nhiên là không giống với lúc ở Trường Lưu.
Thiên Tầm vốn rất nhát gan, tuy nàng là từ địa phủ mà tới, nhưng nàng cũng chán ghét và sợ hãu. Ông lão thân thiết hướng về phía nàng hỏi đường, lại dọa đến nàng sợ mất hồn mất vía, chân chạy trốn thật nhanh, làm ông lão đứng đó không biết phải làm sao! Chuyện gì xảy ra với đứa trẻ vậy? Cũng không chịu nghe mình hỏi!
Thiên Tầm chạy nửa ngày thì dừng lại thở dốc, ngắm nhìn cảnh sách quỷ dị xung quanh, nàng bình tĩnh lại ổn định tinh thần, phát hiện ra, hình như một mắt của mình thì bình thường, còn mắt còn lại có gì đó ko đúng. Nàng thử lấy tay che mắt trái, quả nhiên, cảnh sắc trở nên bình thường! Sau đó lại đem che mắt phải, A, hù chết người, xung quanh chính là một mảng tĩnh mịch!
Ôi, quả nhiên mình không giống với người thường!
Thiên Tầm cảm thấy mệt mỏi vô cùng, còn tìm thần miếu lấy thần kiếm nữa! Lúc này mới rời Trường Lưu thôi, bản thân lại đem chính mình hù chết.
Quay lại? không được!
Nếu đã quyết định rồi, phải kiên trì làm tiếp, mới như vậy đã uất ức trở về, cô ấy sẽ khinh bỉ mình!
Vậy bây giờ phải làm thế nào? Không nhìn có được không? Đem một bên mắt nhắm lại, ừm, nhưng mà không kiên trì được một lúc, buồn quá.
Bịt kín? Được không!
Nàng xé một miếng vải bố nhỏ trên vạt áo, làm cho mình một cái mắt tráo (bịt mắt), đem mắt trái che lại. Chính nàng cho rằng mình sinh ra rất tốt, vậy mà thật buồn cười, lại chính là một tiểu độc nhãn long! *
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Thiên Cốt P2 (Hoàn Chỉnh)
RomanceTừ sau lần đại chiến tiên ma ấy đã qua trăm năm, tam giới trở lại bình tĩnh, trời đất dần dần khôi phục phồn vinh như ngày xưa. Hoa Thiên Cốt hồn phi phách tán, lòng Bạch Tử Họa như tro tàn, hành tung vô định, không còn ai thấy hắn nữa.