-1.

120 7 0
                                    

- Mẹ, mẹ, mẹ! Mai là ngày gì mẹ có biết không ạ? - Nghi Ân sáng ngời đôi mắt ngắm nhìn mẹ đầy phấn khích.

- Chà - người phụ nữ vừa xong việc giặt giũ liền đi ra bên giường ngồi, rồi trìu mến bế cậu bé lên ôm vào lòng - Nghi Ân chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi ta?

- Nghi Ân đố mẹ đó! - cậu bé tinh ranh cười rồi lại lấy tay nghịch đôi bàn tay thô ráp của người phụ nữ đầy âu yếm.

- Mẹ thật không biết nha, hôm nay thì là 4 tuổi nhưng ngày mai lại là 5 tuổi.. - bà khẽ thì thầm vào tai cậu bé và mỉm cười hạnh phúc.

- Aaaaa, mẹ trêu Ân Ân! - cậu bé nhõng nhẽo - vậy ngày mai là ngày gì hả mẹ? - Nghi Ân vẫn nắm chặt đôi tay mẹ và hỏi một lần nữa.

- Haha, mẹ biết rồi, tiểu quỷ - bà ôm chầm lấy cậu bé - ngày mai là sinh nhật lần thứ 5 của tiểu yêu này nha - hai tay nhéo hai cái má phúng phính.

- Mẹ! - cậu bé bỗng đay mày - Con tên là Đoàn Nghi Ân, không phải tiểu yêu tiểu quỷ - mỏ bé con cứ dẩu lên, liên tục cử động hết sức đáng yêu.

- Được được, là Ân Ân, Ân Ân bé bỏng của mẹ - người phụ nữ hai tay ôm chầm con trai nhỏ vào lòng, trái tim rung lên. Thời gian quả thực trôi qua rất nhanh.

Đoàn Nghi Ân, lúc ngoan ngoãn sẽ là một cậu bé siêu khả ái, lúc nghịch ngợm liền rất liều mạng, vô pháp ngăn chặn. Cha cậu bé từ lúc cậu còn nhỏ đã đi tàu liên tục, phải 1 năm trời mới về một lần, ít nhất là ngày cậu và anh trai hơn 10 tuổi cất tiếng khóc chào đời đã không vắng mặt. Ông hiền từ và rất mực yêu chiều con, phần lớn là vì đã xa con quá lâu. Nghi Ân lần đầu gặp cha khi biết nhận thức là lúc lên 4, cũng chính là cách đây 1 ngày. Ngày hôm đó về nhà quả thực là một kỉ niệm vừa buồn cười vừa đau lòng với ông. Một người phụ nữ cùng lúc phải một mình nuôi nấng hai đứa con, gánh vác công việc và làm nội trợ, đối với mẹ Nghi Ân mà nói phải bất đắc dĩ để nhóc con ở nhà một mình, sau đó đưa chìa khóa cho một người bà lớn tuổi hàng xóm bên cạnh, tin cậy nhờ bà trông chừng tiểu quỷ một chút. Bà rất tốt bụng, lại rất quý Nghi Ân, Nghi Ân tới khi lớn cũng luôn nhớ món xôi bà thường làm cho mình, không ai có thể làm ngon hơn, kể cả một người nội trợ cừ khôi như mẹ cậu. Với cậu, sau sự ra đi của bà ngoại lúc 2 tuổi và của bà nội lúc 4 tuổi, người bà ấy chính như bà ruột của cậu, hết mực yêu thương cậu. Ân Ân rất nghịch, tuy nhiên cực kì vâng lời mẹ. Cậu bé ở nhà ngoan ngoãn tự chơi đùa tự dọn dẹp, tự bật đĩa ca hát rồi tự tắt đi, tự đi vệ sinh tự thay quần áo. Mỗi khi có người lạ đến hỏi liền đứng trên thành ghế sofa trèo lên thành cửa sổ cong cái mỏ lên nói vọng ra: "Con không có chìa khóa, mẹ con dặn ai muốn vào nhà phải gọi điện cho mẹ con a!" sau đó mau chóng tụt xuống tiếp tục tự chơi đùa. Hôm đó một người đàn ông xuất hiện ở phía cửa, kì lạ là người đàn ông này mang theo cực nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh xung quanh người. Điều này làm trí tò mò của Nghi Ân không ngừng bị khuấy động. Thế nhưng bé con vẫn nghiêm túc đọc câu thần chú hàng ngày sau đó cũng tụt xuống nhưng lần này vẫn lén nấp sau thành cửa trộm nhìn theo người đàn ông. Hai mắt bé con cứ chớp liên tục theo dáng người đàn ông bên ngoài, nhìn người ta gọi điện thoại tươi cười vui vẻ, nhìn người ta đi qua bên phải sau đó không lâu liền quay lại, nhìn người ta mở cửa nhà rồi bước vào trong khóa cửa, cậu bé vẫn nấp dưới thành cửa sổ nhìn dù người đàn ông đã đứng ngay trước mặt cậu rồi:

[JARK] USED TO, HERE.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ