Điều khiến Gia Nhĩ càng cảm thấy tồi tệ hơn nữa không chỉ có chuyện hôm trước liên tiếp xảy ra với La Tân và Nghi Ân mà còn có, 1 tuần nữa là sinh nhật cậu. Cậu thực sự không thể không bận tâm điều ấy, cậu cảm thấy rất muốn được nhận sự quan tâm của mọi người vào ngày quan trọng nhất cuộc đời đó. Nhưng bây giờ những tình cảm ấy, từ những người cậu muốn nghe nhất, gần như là không thể. Cậu vẫn thật sự cố gắng nghĩ rốt cuộc mình làm sai điều gì, tại sao Nghi Ân lại nhanh chóng đưa ra quyết định đến như thế. Tất cả đều khiến cậu rất khó tập trung vào những điều khác ví dụ như nghe giảng.
- Chuyện hôm trước, bỏ qua đi - La Tân cất tiếng.
- Ah.. - Gia Nhĩ nhất thời sửng sốt - ừm, ờm, mày biết đấy lúc đó tao không bình tĩnh, thật sự không hoàn toàn có ý đó, tao..
- Tao chả biết cái mẹ gì cả - La Tân nói tiếp.
- Ừm.. tao xin lỗi - Gia Nhĩ lí nhí - thật sự xin lỗi.
- Tao nói bỏ qua đi rồi còn gì
- Ờ ha! - Gia Nhĩ ngốc nghếch phát biểu. Sau đó cũng phải qua tiết sau khi vào giờ Toán, La Tân nhờ cậu giảng bài, họ mới thực sự có thể đối thoại lại bình thường.
Đối với Nghi Ân, câu nói ngày hôm trước của Gia Nhĩ làm cậu suy nghĩ rất nhiều. Hóa ra cậu ta thực sự rất không biết điều. Không trân trọng? Như thế nào gọi là không trân trọng khi lúc nào cậu cũng hết mình cân bằng tình cảm cả hai bên, lắng nghe tất cả chia sẻ tất cả giúp cậu ta? Nghi Ân lại bắt đầu hồi tưởng cảm giác chết tiệt khi trước đã giúp Minh Lâm. Nếu Gia Nhĩ thật sự có thể tệ đến mức đấy, thì đúng là cậu lại phạm thêm một sai lầm đáng trách nữa.
- Nghi Ân, sắp sinh nhật Gia Nhĩ rồi - Dương Đình nhỏ giọng nói, phần lớn rất tò mò thái độ của Nghi Ân.
- Ừ - Nghi Ân lẳng lặng tiếp tục chép bài.
- Tao có mua quà cho nó rồi - Dương Đình bất lực nói.
- Hmm - Nghi Ân có chút ngạc nhiên - mày mua cái gì?
- Tai nghe, nó thích nghe nhạc lắm mà, cũng không mua được loại xịn lắm nhưng chiếc này cũng khá tốt, chắc là nó sẽ không chê.
- Mày muốn làm hòa với nó - Nghi Ân lấp lửng, nửa hỏi nửa khẳng định.
- Ừa.. mày biết đấy, tao thấy chuyện này tao nên có trách nhiệm một chút, không thể nào cứ làm lơ như không liên quan.
- Tùy mày - Nghi Ân buông bút - tao không cảm thấy quá khả quan, nhưng có lẽ món quà này nó sẽ thực sự không chê. Nhưng tao vẫn muốn nói trước, chính tao cũng không hiểu nó nghĩ cái mẹ gì trong đầu, nên nếu nó có phản ứng gay gắt, thì đừng để bụng quá làm gì, cứ bỏ qua đi.
- Ừ - Đình Đình ngật ngừ đáp.
Kết cục là chiều hôm đó, Nghi Ân đã có mặt trước một cửa hàng thú bông. Cậu ta thực sự không chịu đựng được cảm giác tới cùng làm Gia Nhĩ tổn thương, dù sao ít nhất cũng không nên bỏ lơ sinh nhật của cậu ta. Chỉ có điều không hiểu tại sao cậu lại đứng đây? Thú bông, cho con trai? Cậu toan bỏ đi nhưng ngay lúc đó lại dừng mắt lại một ở 1 chú rùa có chiếc đầu to dễ thương, thân và tay chân lại nhỏ, trông tuy giận dữ nhưng vẫn đáng yêu. Thế là cậu rút tiền ra trả, và sau đó lại tiếp tục đứng trước cửa hàng đó nhìn con thú bông trên tay, lại tiếp tục không hiểu mình đã làm gì. Nhưng không thể quay lại trả được nữa, đã đem tem giựt đi rồi. Cuối cùng cậu vẫn cắn răng vác con thú bông chết tiệt đó, về nhà.