Nghi Ân hôm nay có chút lo lắng hơn bình thường. Cậu hiếm khi cảm thấy thế này, trừ phi cậu bị trở thành tâm điểm bị chú ý.
Hôm nay cậu lên lớp 6. Nhưng đây không phải là vấn đề, mà điều cậu bồn chồn là ở chỗ, cậu đã ở trường S được 1 tháng rồi sau đó mới chuyển về trường T này.
Cậu sẽ phải làm quen lại từ đầu. Và việc chuyển vào đột ngột này chắc chắn sẽ khiến chúng bạn ở đây biết cậu được xin vào, nói thẳng ra là cậu có quan hệ với thầy cô giáo ở trên. Cậu không thích, à không, chán ghét bị người khác nhìn mình với con mắt ấy.
Thứ hai nữa, cậu không có đồng phục. Thứ quần dài duy nhất cậu có là một chiếc quần bò khá đậm màu nhưng loang lổ và hơi bó. Việc ăn mặc khác người khác, rất nhiều người khác mới đúng, khiến cậu cực kì mất tự tin.
- Các em, trật tự nào. Lớp ta hôm nay sẽ đón một học sinh mới, Nghi Ân. Hãy cho bạn một tràng pháo tay nào ! - cô giáo chủ nhiệm trung tuổi đứng bên cạnh cậu nói với cả lớp.
Chết tiệt ! Đứng trước ánh mắt của hơn 50 con người gần như chật cứng trong 14 cái bàn học trước mắt đã làm cậu nghẹt thở rồi, họ còn tặng cậu thứ quà đáng sợ này càng làm sự tự tin của cậu tụt xuống âm vô cực.
- Xin chào, mình là Nghi Ân, Đoàn Nghi Ân. Rất vui được gặp các cậu.
Hầu hết là im lặng, một vài người gật đầu và ậm ừ. Cậu càng không rõ có phải họ không có thiện cảm với mình hay không.
- Được rồi Nghi Ân, em hãy tạm ngồi xuống bàn cuối cùng kia cùng Dương Đình nhé.
- Xin chào, mình là Dương Đình, có thể gọi mình là Đình Đình cũng được. Tên Nghi Ân của cậu nghe hay quá ! - Dương Đình tươi cười hướng với Nghi Ân nhanh nhảu nói.
Hình ảnh một Dương Đình là người đầu tiên sẵn sàng mở lời với cậu ngày ấy ngay khi thấy cậu, là điều cậu chưa bao giờ quên về sau này.
Thời gian qua đi, cậu phát hiện ra mọi người không khó gần như cậu nghĩ, hoặc là như cậu thì đúng hơn. Cậu hiện thời không phải học sinh ngổ ngáo hay kiêu ngạo, chỉ là càng lớn, thần sắc khuôn mặt cậu càng trở nên khó gần đối với người đối diện. Thuở nhỏ kháu khỉnh bao nhiêu bây giờ chính là lạnh lùng bấy nhiêu. Cậu không tỏ ra như thế, cậu cũng không khó tính, càng không lạnh lùng, chỉ là bề ngoài khiến người ta không thể không nghĩ như vậy.
Ngoài những tiến triển trong việc kết bạn, thì cậu cùng Dương Đình thân thiết khá nhanh chóng. Hai thằng con trai cùng nhau nói chuyện phát hiện ra rất nhiều điểm chung, còn ngồi cạnh nhau bày ra đủ thứ trò chơi với nhau trong lớp, rất thú vị. Hơn nữa cậu thiết nghĩ, không như đám con gái hoa mỹ xét nét, tụi con trai nhanh chóng hòa hợp với nhau là chuyện bình thường. Nghi Ân bắt đầu cảm thấy may mắn, vì vừa tới môi trường mới chưa bao lâu, cậu đã tìm được một người bạn đồng hành rất ổn.
***
- Anh hai, có thể giúp em chút chuyện này được không ? - Nghi Ân đẩy chiếc ghế tựa rồi xoay ngược lại về phía sau, đối với phía Tể Phạm nói.