"Grace , hãy luôn nhớ rằng...S.A.L.T . Chúng ta là người tốt"
-Này , con bé đó còn sống không ?
-Còn chứ , nếu không sao viện trưởng giam nó ở đó .
- Tội nghiệp , còn bé vậy mà đã phải làm việc này ......Rất nhiều tiếng nói vang lên trong hành lang của một trụ sở . Những người đó đều mặc đồ của các nhà khoa học , trên mỗi áo đều thêu một dòng chữ "S.A.L.T " . Những người đó đều giữ cho mình một bộ mặt nghiêm túc , trên tay họ cầm những sập hồ sơ ghi chi chít những thông tin . Tất cả bọn họ đi ngang qua một căn phòng bị giam giữ bởi hai tên lính được trang bị vũ khí . Sẽ không có gì lạ vì có lẽ chuyện giam giữ này là một điều bình thường nếu như căn phòng mà đang được canh giữ lại là căn phòng trắng .
Đúng như tên gọi , căn phòng ấy toàn một màu trắng . Từ ánh sáng , bức tường cho tới cái bàn , ghế cũng toàn một màu trắng . Ỏ giữa căn phòng , một cô gái mắt nhắm nghiền đang ngủ trên sàn . Cô mặc chiếc áo ba lỗ trắng, bên ngoài trùm một chiếc áo khoác đen . Chiếc quần đen mềm , hơi bó có đeo thêm dây xích và cô đi giày cao cổ . Mái tóc nâu che một nửa khuôn mặt hơi bẩn , dài ngang lưng . Nhìn con người đang ngủ ấy thật thảm hại vì có chút máu dính trên áo trắng bẩn , chiếc áo khoác cũng dính bẩn . Khắp người đầy những vết thương , khuôn mặt có một vết sẹo từ mắt kéo lên
Bỗng cô động đậy , đôi mắt mở lên nhìn xung quanh . Mắt cô nheo lại để cố gắng thích nghi với ánh sáng đột ngột của căn phòng trắng . " Đây là đâu ? " cô tự hỏi , cố gắng lục lại trí nhớ của mình nhưng không tài nào làm được . Các kí ức trong đầu cô bỗng nhiên rời rạc như những miếng ghép xếp hình . Chúng càng phai mờ và nhạt dần cho đến mức không thể nhận ra nổi điều gì .
" Cái quái gì đây ? " cô ngồi dậy và nhìn mọi thứ xung quanh . Một chiếc bàn ở gần cô bằng sắt bên trên là một cái bể cá . Bên cạnh là một chiếc ghế gỗ khá cũ , trên ghế là một quyển sách lịch sử của Hi Lạp . " Thấy một chiếc gương , cô liền vơ lấy và tự nhì bàn thân mình . Đôi mắt màu nâu là thứ cô thấy mình đầu tiên , tiếp đến là vết sẹo gần mắt và cuối cùng là khuôn mặt bẩn thỉu của mình ."Đây là mình sao ? " cô sờ vào mặt mình và bắt đầu hoảng loạn . Cô không tài nào nhớ nổi mình đang ở đâu , tại sao mình lại bị giam và tên cô là gì . Kí ức nó cứ rời rạc và mờ dần , cô thấy hình ảnh của một người phụ nữ nhưng không thể nhìn rõ mặt người đó . Cô thấy được hình ảnh hai người con trai quay người về phía mình nhưng không tài nào nhìn rõ được hai người đó . Ánh sáng của căn phòng này nó không hề giảm tí nào , không có công tắc để tắt . Cô lại gần một cách cửa , đập và gọi
- Có ai không ?! Có ai ở đó không ?! Giúp tôi với - cô làm như vậy nhiều lần , nhưng đáp lại những lại kêu cứ chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ .
- Làm ơn ...- cô lùi lại góc tường và ngồi xụp xuống , hai bàn tay ôm chặt mình và gục đầu lại , co ro một góc .
1 giờ trôi qua , cái thứ ánh sáng chết tiệt kia không giảm . 2 giờ trôi qua , trí óc cô bắt đầu quay cuồng . Và 3 giờ trôi qua , mọi thứ đã vượt quá giới hạn của cô . Cô bắt đầu gào lên và liên tục đập cửa nhưng đáp lại vẫn chỉ là một sự im lặng . Bất lực , cho dù có gào nữa cô hiểu vẫn sẽ không có ai đáp lại , cô tự trấn an mình và ngồi xuống . Đảo mắt nhìn trần , cô phát hiện ra có một ống thông gió có thể mở được . Nhưng nó khá cao và hiện giờ cô thấy mình bị thương . " Thà rằng thêm nhiều vết thương nữa , còn hơn ngồi đây " cô bắt đầu bỏ cái bể cá xuống và đẩy cái bàn đến gần ống thông gió . Cô trèo lên bàn và với tới " nó cao quá ....à phải , cái ghế" cô lại trèo xuống lấy ghế đặt lên và lại trèo lên .
Cái ống thông gió khá lỏng lẻo và dễ dàng phá bằng tay . Cô với tay lấy quyển sách và bắt đầu chui vào ống thông gió " không quá chật nhưng đủ để chui ha" , đậy lại cái ống thông gió và bò hết sức nhẹ nhành . Nếu tính theo linh cảm thì có lẽ cô đã bò được nửa giờ đồng hồ . Bỗng cô thấy một chiếc đậy ống thồn gió khác , bên dưới là một căn phòng không người . Cô liền mở ra và nhẹ nhành nhảy xuống , và giờ cô đang đứng trong một căn phòng có nhiều màn hình và hồ sơ chất chồng

YOU ARE READING
Vũ Điệu Bàn Cờ [Tạm Drop]
AçãoCuộc sống không bao giờ như mơ Cuộc chạy trốn không có hồi kết Chỉ có kẻ điên khi lỡ bước Cuộc hành trình sẽ tạm dừng