Tìm kiếm kí ức . Sự phản bội của kẻ 2 mặt (3)

17 5 6
                                    

  Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Grace bị giam và bắt giữ bởi những kẻ lạ mặt . Cứ đến bữa bọn họ chỉ vứt cho cô một cái bánh mỳ và một chai nước khoáng , không hơn không kém . Cả tuần ăn như vậy , giờ cô trông xanh xao và gầy gò hơn hẳn . Và giờ Grace cảm thấy thà bị S.A.L.T giam còn hơn vì ít ra bọn họ còn cho ăn uống đầy đủ ,bị những kẻ lạ mặt giam nhưng ít ra không bị bỏ đói là đã quá may rồi .

  Hôm nay là ngày thứ 11 kể từ ngày bị giam , Grace vẫn chỉ ngồi yên và nhìn ra ngoài cửa sổ . Những thứ mà cô ngày nào cũng thấy như những chiếc lá vàng , vài con chim   đậu ở cửa sổ phòng giam và cơn gió lành lạnh của mùa thu . Cảnh quan đã quá quen thuộc khi cứ lặp đi lặp lại , ngắm đến phát chán .Chỗ ngủ duy nhất của Grace chính là đống rơm , ít ra còn một cái chăn cũ rách ở trong phòng giam còn dùng được để tránh rét về đêm . "Có thể ở đây cũng từng giam một người nào đó....mà có thể người đó đã chết ở đây ..." cô tự nhủ khi nhìn thấy một cái vòng cổ ở trong buồng giam "khéo mình cũng sẽ chết mục nát ở đây vì chết đói nhỉ..."
Bỗng cửa phòng giam được mở , một người con trai đeo mặt nạ trắng đi vào . Trông hắn ta có vẻ còn sạch sẽ và trầm tính hơn mấy kẻ hôm trước đến . Hắn ngồi xuống trên ghế , đối diện trực tiếp với cô . Grace chỉ cách hắn đúng song sắt nhưng cũng đủ để làm cô phải lạnh gáy khi đối diện trực tiếp với hắn .

- Bánh mỳ với nước...có vẻ như không đủ để làm cô chết đói trong một tuần nhỉ  - hắn từ tốn nói
- Tôi cũng bất ngờ mà...một ngày ba cái bánh mỳ kèm ba chai nước , tôi vẫn sống nhăn răng - Grace cũng từ tốn mà nói , hẳn là việc gặp những kẻ ở đây đã khiến cô không còn sợ hãi khi phải đối diện với người ở đây nữa . Nhưng kẻ ở trước mặt cô lại khác , khác hoàn toàn . Hắn điềm tĩnh đến kì lạ , khác hoàn toàn với vẻ mặt kiêu ngạo , thách thức và đôi mắt khát máu của những kẻ kia .
- Tụi tôi đã tính giảm phần ăn của cô....nhưng vì cô còn đang nắm giữ một thứ khá quan trọng.....
- Kể cả giảm thì nó có khác gì à ? Cơ mà tôi giữ gì cơ ?- Cô khó hiểu nhìn hắn
- S.A.L.T ...cô đến từ đó....- hắn ngả người về phía sau
- Xin lỗi...chẳng phải tôi đã nói là tôi không nhớ rồi sao ?
- Phải...cô nói cô không nhớ....và Will cũng nghĩ rằng cô khá nguy hiểm . Cứ cho là cô đang mất trí nhớ đi , lỡ đâu bọn họ sẽ tìm định vị được cô và tìm được đến đây thì sao ? - hắn cúi xuống nói
  -....có thể bọn họ sé tìm tôi...nhưng tại sao các người phải sợ họ ? Tôi thấy mọi người còn đáng sợ hơn họ .
Hắn bỗng khực cười rồi từ từ lột mặt nạ ra, để lộ mặt thật của hắn . Nửa khuôn mặt hắn không còn thể nhận ra , đôi mắt ánh lên sự giận dữ pha chút mang mác đau nhìn cô 
- Thế thì cô nhầm rồi...- hắn lắc đầu nói - nhìn mặt tôi đi , xem bọn họ đã làm gì đi . Nhìn đi !! - Hắn bỗng gào lên , gồng mình và đập mạnh tay vào song sắt
Cô che miệng mình lại và nhìn mặt hắn đầy ám ảnh
- Bọn họ......
- Là bọn quân Mã ...- hắn cố bình tĩnh lại và ngồi xuống
- Quân Mã ? - Cô khó hiểu nghĩ , không hiểu sao nhưng từ đó rất quen thuộc với Grace
- Ờ , do cái thí nghiệm chết tiệt đấy mà tôi mất nửa mặt mình rồi. Ai cũng xa lánh tôi trừ những người ở đây  - hắn chán nản - Kể cả cô không nhớ gì , thì việc cô sống hay không chúng ta sẽ biết thôi
- ...cái gì ?
Hắn đứng dậy , quay lưng về phía Grace và chậm dãi bước ra cửa
- Giống như ..... xử tử thì sao nhỉ ? - rồi tên đó cười , bước ra ngoài và đóng cửa lại.

   Suốt cả tuần lễ đó , hai chữ " xử tử" vẫn đeo bám Grade không rời . Chúng hằng ngày vẫn đem cho cô đồ ăn nhưng sau buổi đó , chúng đã cho thêm chút hoa quả lâu ngày vào . Có lẽ lời tên đó nói là thật , giống như trước khi ngày xử tử , tử tù sẽ được ăn bữa ăn cuối cùng một cách thoài mái nhất . Nhưng thoải mái ở đây chính là việc khẩu phần ăn mọi hôm sẽ thêm chút gì đó , ít ra chưa bị bỏ đói là may lắm rồi.
Có điều là sau buổi nói chuyện đó , Grace càng thu hẹp mình lại . Cô bị kích động hoàn toàn bởi những tiếng động bất chợt phát ra , chẳng hạn như tiếng chuột chạy qua hay là tiếng kim loại va vào nhau . Thi thoảng vẫn có một vài tiếng gào thét len lỏi trong giấc ngủ của Grace khiến cô khiếp đảm và thức thâu đêm tới sáng

Mọi chuyện càn ngày càng tồi tệ hơn nhiều . Bỗng dưng những đám người kia lại cho cô ăn uống đàng hoàn , chúng còn phóng khoáng tới mức trong bữa ăn cô còn được ăn chút cháo hay súp . Hoa quả bình thường và thậm chí có người phụ nữ đem cho cô mấy quyển tạp chí . Nếu là một người bình thường bị kẹt lâu ngày sẽ rất vui sướng , nhưng đối với những tử tù thì đây không khác gì một cực hình . Những điều tốt đẹp tưởng chừng vô hại ấy lại chính là một điểm báo rằng vị tử tù sắp hết thời gian. Nỗi sợ hãi càng ngày càng chiếm lấy tâm trí Grace , mỗi khi chỉ cần có tiếng động nhỏ như gió thổi cũng đủ là cô chở nên hoảng loạn .

Sau 2 tuần khốn khổ trong buồng giam ấy , hai tên nào đó lạ hoắc đi vào với cái khóa  . Cuối cùng thì sau những việc đã xảy ra , đã đến lúc cái vòng tròn hành hạ này kết thúc

The end chapter 1
Chapter 2 : A new game !

Vũ Điệu Bàn Cờ [Tạm Drop]Where stories live. Discover now