Chap 1

1.2K 66 7
                                    


Tháng 6 mùa mưa năm tôi lớp 5, khi đó tôi phải đi bộ đến trường mất gần 30' cả đi lẫn về. Đây là hình phạt mẹ "dành" cho tôi khi chưa đầy 2 tháng đi học tôi đã làm mất chiếc xe đạp mẹ mua.(-_-) Mẹ nói đi bộ cho khỏe, coi như tập thể dục, và sẽ không mua xe mới nữa. Và để đối phó với mùa mưa, mẹ mua cho tôi 1 cái ô màu xanh dương đậm in hình 1 đàn vịt vàng gồm 8 em ( đếm từng em à -_-).

Điều đáng nói là tôi đã học lớp 5 rồi. Tôi đã lớn chớ không phải trẻ con mẫu giáo (chắc lớn -_-). Vậy nên thà bị ước còn hơn dùng cái ô đó. Tôi đã quăng cho 1 tên nhóc nào đó đang loay hoay vs cái ô bị rách dưới hiên :

- Nè, cho đó!

Rồi tôi lao nhanh ra ngoài mưa, chạy về nhà, lần đó chỉ mất khoảng 20' do đi nhanh hơn bình thường. Dù bị mẹ mắng 1 chập do cái tội làm mất ô nhưng tôi khoái chí lắm. Tôi không quan tâm lắm tới cái ô dó, cũng như tên nhóc tôi đã quăng cho cái ô.

                      ********

Năm tôi lên lớp 10, vào 1 trường khá có tiếng trong thành phố. Ngồi cùng bàn tôi là Kim TaeHyung

Người có điểm số cao nhất khối khi thi tuyển vào đây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Người có điểm số cao nhất khối khi thi tuyển vào đây. Chẳng bù cho tôi, chỉ vừa đủ điểm. Tôi rất cảnh giác vs bọn điểm cao, bởi theo kinh nghiệm dùi mài kinh sử suốt 9 năm trước của tôi thì chúng chẳng dễ ưa lắm, nhất là dạng "vừa đẹp vừa giỏi" như cậu ta (chớ không phải nhà ngươi ganh tị à -_-).

Và đúng là thế.

Ngay ngày đầu tiên đi học, TaeHyung đã dùng cây bút bi và cây thước đo từng cm rồi chia đôi cái bàn ra, vạch 1 ranh giới giữa chúng tôi. Cậu ta nói nếu tôi để tay hoặc đồ dùng cá nhân vượt qua ranh giới này cậu ta sẽ đánh hoặc tịch thu món đồ đó.

Tôi trợn tròn mắt :

- Yahh, cậu là học sinh tiểu học hả? Tôi đâu có đi nhầm lớp, đâu có hs cấp III nào như cậu chớ o_O?

- Nói gì cũng không thay đổi được luật này của tôi đâu, nên cậu hãy làm theo đi, chúng ta có thể sẽ ngồi cùng bàn suốt 3 năm cấp III, nên hãy hợp tác để sống hòa bình thì tốt hơn.

Tôi chỉ biết lắc đầu im lặng, ai lại trẻ con và kì lạ như tên này chớ.
Ngồi cùng bàn 3 năm cấp III với TaeHyung là 1 cơn ác mộng, tôi mạnh miệng tuyên bố với đám bạn thân như vậy. Tôi còn bảo có cơ hội chắc chắn tôi sẽ đổi chỗ ngay.

______________No End______________

Lần đầu viết, có gì sai sót mong mấy thím bỏ qua *vẫy sịp*

Bỏ ra 0,03s nhấn vote cho mị nhớ >_<  bờ lisssss *bắn trym*

(shortfic)(KookV)ƯỚC GÌ TRỜI MƯANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ