TaeHyung tặng lại tôi 1 cuốn sách, là 1 trong những cuốn cậu ấy thích.
Tôi để nó trên giá sách, rồi vùi đầu vào học để thi Đại Học. Khi kì thi kết thúc, tôi lôi nó ra đọc, rồi lại cất lên giá sách.
Khi biết mình đủ điểm đậu Đại Học, tôi vui chơi thêm 1 tháng nữa. Tranh thủ đi thủy cung 1 lần, đọc cuốn sách của TaeHyung thêm 1 lần trước khi nói lời tạm biệt nơi đây. Trong lúc thu dọn hành lí chuẩn bị vào Seoul học Đại Học, tôi nhìn cuốn sách của TaeHyung, chần chừ không biết có nên mang theo hay không.
Tôi cầm nó lên, lỡ tay làm rơi xuống sàn. Bìa rời sách rơi ra. Nhờ vậy tôi mới phát hiện có 1 lá thư dán bên trong bìa rời, cẩn thận và chỉnh chu.
Vì tôi luôn giữ sách cẩn thận nên không hề làm xô lệch bìa rời. Nếu cuốn sách ko rơi xuống sàn, chắc tôi ko bao giờ biết sự tồn tại của lá thư (cái này gọi là định mệnh do 1 tay con Au này biên soạn nên ^0^).
Lá thư nằm trong phong thư màu xanh đậm. Có vài con vịt vàng vẽ ngoài trước. Hình ảnh đó làm tôi nhớ 1 kỉ niệm đã cũ.
"Tôi chẳng định viết lá thư này cho cậu, nếu không nhìn thấy xấp giấy viết thư trên kệ. Nó có hình 1 đàn vịt vàng, như lần đầu tôi gặp cậu!"
TaeHyung đã mở đầu lá thư như vậy. Mãi đến lúc đó, tôi mới biết TaeHyung là người tôi đã quẳng cho cái ô năm xưa.
Lá thư cậu ta viết cho tôi khi nhận quyết định đi du học. TaeHyung nói rằng cậu ta cảm thấy thật buồn cười vì 1 tên con trai lại xài cái ô có những chú vịt trẻ con như vậy (ủa thế mày là con gì mà lại xài ô nó cho dị -_-). Nhưng vì thế, từ lần đó, cậu ta đã luôn dõi theo tôi từ xa. Cho đến khi chúng tôi tình cờ được xếp ngồi chung. Tôi ko nhận ra TaeHyung nhưng cậu luôn nhận ra tôi.
Tôi đọc đi đọc lại lá thư đó, cho đến khi những dòng cuối cùng thấm sâu, mà tôi nghĩ mình sẽ khó quên được.
"Nếu cậu phát hiện lá thư này trước khi tôi đi du học, tôi ước gì nhận được 1 câu trả lời, rằng cậu có thích tôi không, và cậu có đợi tôi không. Nếu cậu phát hiện lá thư này khi tôi đã đi rồi, tôi ước gì cậu đừng tìm thấy nó. Nếu 1 ngày gặp lại cậu, tôi ước gì hôm đó trời mưa ^_^"
Tôi mở cửa sổ phòng. Ngoài trời đang mưa. Tôi không biết mùa mưa năm tới, năm tới nữa, TaeHyung có như hạt mưa rơi trên phố kia, sẽ chỉ là kỉ niệm 1 lần rồi thôi. Làm người ta nhớ, làm người ta day dứt nhưng không bao giờ tìm lại được.
Hay chúng tôi sẽ gặp lại nhau, vào 1 mùa mưa nữa, và sẽ khác?
Cuối cùng, tôi cất cuốn sách lại trên giá. Còn lá thư, tôi nhét vào hành lí mang đi. Hiện tại tôi chọn cho mình 1 điều ước, 1 lựa chọn mà cậu ấy không hề nhắc đến.
Tôi đã nhắn tin cho TaeHyung để thông báo lựa chọn đó.
"Tôi đọc thư rồi. Vào lúc cậu đi rồi. Vậy nên, tôi chọn, nếu 1 ngày gặp lại cậu, bất kể trời mưa hay không, tôi cũng muốn được trả lời rằng: Tôi thích cậu, rất nhiều!
Nhanh trở về nhá, tôi chờ!"______________End_____________
Đủ ngọt chưa mấy thím, lần đầu viết fic nên có gì sai sót mong mấy thím thông cảm *tung bông* >_<. Cảm ơn thím nào đó đã dành thời gian quí báu đọc và vote cho tui, kamsa nhìu vì đã ủng hộ tui *chấm nước mắt* ^_^. Kamsamita~ 1 lần nữa *vẫy sịp*.
BẠN ĐANG ĐỌC
(shortfic)(KookV)ƯỚC GÌ TRỜI MƯA
Kısa HikayeChuyện tình củm của Jeon Jung Kook và Kim Tae Hyung theo lời kể của Kook Có phần hư cấu, đều do con Au là tui nghĩ ra ^_^