Chương 1:

191 16 0
                                    

  Chát...chát...chát
Tiếng roi da liên tiếp vang lên từng đợt, từng vết hằn của roi cứ thế in lên làn da trắng của cô, đau đớn, tủi hờn nhưng cô vẫn căn răng chịu đựng, không rên dù chỉ mọt tiếng. Yêu anh 5 năm, luôn âm thầm ở cạnh anh nhưng đến cuối cô nhận được cái gì? Là đau đớn về thể xác, là tổn thương về con tim. Vốn dĩ cô tưởng cô có thể từ từ khiến anh yêu cô nhưng hình như cô quá đề cao bản thân mình rồi, trong mắt anh cô chỉ là một tình nhân mà thôi. Khi vui anh có thể ôn nhu, dịu dàng với cô, khi tức dận anh liền dùng roi da đánh cô, đối với anh công dụng của cô chỉ có vậy.
- Đau không? Có phải rất đau?
- Thả tôi ra._Cô trừng mắt nhìn anh, đối với người đàn ông trước mặt cô thật chết tâm rồi.
- Tôi phải cho em biết đau đơn là thế nào, để xem lần sau em còn gặp hắn ta nữa không._Anh nhẹ nhàng nâng càm cô lên, nhìn những giọt môt hôi vì đau đớn túa ra từ trán cô, lòng anh như có lưỡi dao cắt từng miếng, đau koong thở nổi. Nhưng anh không muốn cô đi cùng hắn, không muốn cô ở trước mặt nam nhân khác cười đùa vui vẻ, anh chỉ muốn hết thảy của cô thuộc về mình. Đến anh cũng không biết đối với cô anh có cảm xúc gì.
- Lục Ngạn, anh thả tôi ra, buông tha cho tôi đi._Cô hững hờ nói, ánh mắt chỉ còn một khoàng trống rỗng, có phải khi con người ta chết tâm rồi, mọi đau đớn muộn phiền đều chỉ là phù du?
- Buông tha? Haha, tôi nói cho em biết đời này kiếp này em chỉ có thể là của tồi mà thôi.
- Vì sao?_Đau, tim cô đau, rõ ràng cô chỉ là tình nhân của anh, rõ ràng người anh muốn cưới chưa bao giờ là cô. Chẳng lẽ anh muốn cô mãi mãi làm tình nhân cho anh kể cả khi anh đã có gia đình ư? Thật nực cười.
- Bởi vì em chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà rên rỉ, em cũng chỉ có thể lưu lại mùi vị của tôi tên cơ thể em ( lấy cảm hứng từ " Đề thi đãm máu 2" ahihi)
- Nếu thế thì ...toi chỉ còn đường chết thôi, đúng không?_Cô nhắm mắt một giọt lệ nhẹ nhàng chảy xuống đi vào lòng bàn tay anh, nóng hổi.
- Tôi tin em không ngu ngốc thế._Nói rồi anh quay ra chỉ để lại cô trong căn phòng lạnh lẽo, cơ thể chằng chịt vết thương.
__________
Khi cô mở mắt, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của hai người. Vết thương trên cơ thể cô cũng đã được bôi thuốc, không còn cảm giác đau đớn, chỉ nghe nhói trong trái tim. Cô thực muốn kết thúc sinh mạng này, muốn kết thúc cuộc sống này, muốn quên anh. Tổn thương, từ đầu cô đã biết ạnh anh cô chỉ nhận được sự tổn thương, nhưng con tim của cô vẫn ngu muội mà yêu anh. Nước mắt cô lại rơi trong thầm lặng.
- Em tỉnh rồi?_Anh ngồi xuống, bàn tay nhẹ lau hai hàng nước mắt của cô lại bị cô né tránh. Bàn tay anh cứ thế trơ trọi giữa không trung, trái tm giường như cũng có một khoảng trống.
- Em dám lạnh lùng với tôi?
Không hiểu sao anh rất tức giận, anh đè cô dưới thân, môi hôn ngấu nghiến. Cô càng phản kháng anh lại càng tức giận, bàn tay không ngừng xé y phục của cô. Cơ thể của cô phơi bày trước mắt anh, nìn thấy làn da trắng của cô chi chít vết roi do anh gây nên, anh không thể tiếp tục với cô nữa, anh biết bản thân đã gây thương tổn sau sắc đến cô rồi, anh biết bây giờ cô đối với anh chỉ có hận thù mà thôi. Môi anh nhẹ nhàng hôn lên những vết roi trên người cô, ở ngực, ở bụng, ở tay, ở tưng, mọi vết thương anh đều hôn lên. Nhưng càng hôn lên những vết thương ấy tim anh lại thêm một lần đau đớn, như bị lăng trì. Anh cứ lặng lẽ hôn lên vết roi, nước mắt không biết đã rơi lúc nào. Nước mắt của anh rơi lên vết thương của cô khiến cô đau rát lên, cô chỉ thật không ngờ anh lại khóc, thật không ngờ anh đã khóc vì cô.
Sau khi hôn, anh khẽ ôm cô vào lòng, cô không chống đối chỉ là quay lưng lại với anh.
- Tôi theo anh đã 5 năm rồi, chúng ta đã đến lúc kết thúc._Cô nói, ánh mắt cứ nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ.
- Tử Nhu, tôi nói cho em biết, đời này kiếp này em chỉ có thể là của tôi._Anh lật người, đè lên cơ thể của cô.
- Rốt cuộc anhn còn muốn gì ở tôi nữa hả? Thanh xuân của tôi, tôi cho anh, cơ thế của tôi, anh cũng đã giữ 5 năm rồi, thậm chí trái tim tôi, linh hồn tôi, lí trí tôi cũng bị anh lấy mất rồi, tôi mất hết rồi, anh còn muốn gì ở tôi?
- Tôi chỉ muốn em thôi, một mình em.
Cô không trả lời, trức tiếp đứng lên, ra khỏi phòng ngủ. Cô không muốn tiếp tục nói với anh nữa, cô sợ nói thêm nữa cô sẽ hoàn toàn sụp đổ, bức thành của cô sẽ sụp độ trước anh.
Yêu - Hận chính là vậy. Là anh không ngừng tổn thương cô khiến cô hận sau sắc nhưng hận ý nặng đến mấy thì tình ý mà cô dành cho anh lại càng sâu.  

Vụt Mất Yêu Thương 1: Đau Tận Tâm CanWhere stories live. Discover now