Chương 2

167 13 0
                                    

  Sáng hôm sau tỉnh lại, cô thấy mình nằm ở trên giường. Cô biết là anh đem cô từ ngoài hành lang lạnh lẽo kia vào. Điện thọa cô bỗng chốc rung lên.
- Alo.
- Em tỉnh rồi à? Đồ ăn sáng tôi đã nấu trên bàn rồi, em chịu khó ăn đi, đừng bò bữa, cơ thể của em rất yếu rồi. Trưa tôi sẽ về sớm._Anh nói với cô giọng điệu sao mà ôn nhụ thế, có phải là anh hôm qua đã đánh cô không? Chỉ là dọng nói của anh ôn nhu đến nhường nào trái tim cô cũng không thể ấm áp lại nữa rồi.
- Ừm._Cô trả lời qua loa, tính cúp máy thì anh lại nói:
- Hôm qua xin lỗi em, là tôi quá nóng giận khiến em tổn thương, tha lỗi cho tôi được không?
- Sao cũng được_Cô trả lời xong liền cúp máy.
" Sao cũng được" ? Thì ra trong cô anh không còn quan trọng nữa, thì ra cô không quan tâm đến những tôn thưởng anh gây cho cô nữa. Anh biết, cô với anh cũng đã hết thật rồi. Nhưng dù cô hận anh, thậm chí là muốn giết chết anh, anh cũng phải giữa cô ở lại bênh mình, anh thật sự sẽ chịu không nổi cảnh cô bên người đàn ông khác.
Xuống nhà, cô thấy bác Hòa giúp việc đã ở đó, cô chào hỏi đôi câu với bác rồi ngồi xuống ăn sáng. Cô đang chuẩn bị ăn, bỗng dạ dày khó chịu, cư cồn cào, cô liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mặc dù chẳng nôn được gì. Bác Hòa thấy vậy, liền chạy vào xem thử:
- Tử Nhu, con không sao chứ?
- Con cũng không biết nữa, dạ dày rất khó chịu.
- Có khi nào con...con có thai không?_Bác Hòa nhìn cô vui mừng hỏi, nếu cô thực sự có thai rồi thì quan hệ của hai người họ chẳng phải sẽ tốt hơn sao? QUá tốt rồi.
- Sao ? _NGhe bác Hòa nói vậy cô bỗng nhiên thấy lo lắng, cô sợ anh sẽ không chấp nhận đứa con này mà phá bỏ nó, cô thực sự sợ hãi. Cô vội vàng lên thay đồ, đến bệnh viện.
Cầm tờ siêu âm trên tay, cô choáng váng, thì ra cô có thai thật. Đáy lòng bỗng ấm áp khó tả, ở đây có một sinh linh đang từ từ phát triểu, nó là con của cô. Nhưng bỗng nhiên cô nghĩ đến anh, trái tim chợt nguội lạnh, khi biết cô có đứa bé này, liệu anh có vui không? Hay anh sẽ bắt cô bỏ nó?
Trên đường về nha, cô vô cùng lo lắng, điện thoại cô reo lên, là anh gọi:
- Alo.
- Em đang ở đâu? Sao không ở nhà, có biết tôi lo cho em lắm không?_Giọng điệu anh lo lắng, anh thực sự sợ cô sẽ đi mất, sợ cô biến mất khỏi vòng tay của anh.
- Tôi đang trên đướng về nhà rồi._Thấy giọng nói của anh gấp gáp, cô biết anh lo cho mình.
- Ừm, mau về sớm, đừng làm tôi lo.
Sự dịu dàng, quan tâm ấy của anh khiến cô có chút ấm lòng. Có khi anh biết mình đã làm bố hai người họ có khi nào sẽ tốt lên không? Nếu anh biết cô đã man trong người đứa con của anh, có phải anh sẽ không còn tàn nhẫn với cô không? Cô muốn đánh cược một lần, cược rằng anh sẽ yêu thương sinh linh bé nhỏ trong bụng cô, cược anh sẽ bắt đầu yêu cô.
Về đến nhà, cô liền lên vội lên thư phòng báo cho anh biết, bàn tay cầm giấy siêu âm của cô run rẩy, cô sợ anh sẽ không cần đứa con của cô. Thực sự sợ, chỉ là sự lo lắng của cô đã được chứng minh.
- Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chẳng bao giờ để người phụ nữ không phải vợ tôi mang trên người giọt máu của tôi, tôi sẽ bắt cô ta phá bỏ nó.
Giọng nói lạnh lùng ấy cứ thế truyền vào tai cô, nó như lưỡi dao đang không ngừng cào xé trái tim cô. Đau, tâm cô đau, đau vì người dàn ông tàn nhẫn mà cô yêu 5 năm, đau thay cho đứa con chưa thành hình của cô sẽ bị cha nó vút bỏ. Đau, cô đau không thở nổi, đau tâm tàn phế liệt. Thì ra từ đầu anh đã không muốn nhận đứa con này của cô, thi ra từ đâu anh cũng chỉ coi co như những người đàn bà khác. Một giọt lệ cứ lặng thầm rơi, mặn chát.
5 năm yêu anh mù quáng, 5 năm tổn thương chồng chất đã đến lúc phải ết thức rồi.
Con à! Mẹ xin lỗi con, là mẹ không thể nào cho con một mái ấm hoàn chỉnh, mẹ không thể nào cho con ánh nắng mặt trời mỗi sớm, là mẹ đã sai rồi, sai từ đầu đến cuối, sai không thẻ cứu vãn nổi. Đi với mẹ được không con.
Con dao khẽ cứa cổ tay cô, những giọt máu đỏ tươi chảy ra, mỗi giọt đều là những kỉ niệm anh với cô, mỗi giọt đều là những tôn thương anh dành cho cô. Cô nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, có lẽ là nụ cuời của sự thanh thản, cũng có lẽ là nụ cười của sự muộn màng.
Anh xuống nhà tìm cô nhưng chưa thấy cô đâu, liền hoie Bác Hòa:
- Tử Nhu về chưa?
- Cô ấy về rồi.
Anh liền chạy lên phòng ngủ tìm cô, nhưng cũng chẳng thấy cô đâu. Lấy điện thoại tính gọi cho cô thì nghe thấy tiếng nước chảy trng nhà tắm, chắc cô đang tắm rồi. Anh khẽ gõ cửa gọi cô nhưng cô không trả lời, lòng anh bỗng dưng lo lắng, anh cứ gọi tên cô nhưng cô không hề lên tiếng. Anh liền phá cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến anh chết lặng. Cô nằm trong bồn tắm, máu từ bàn tay cô chảy ra nhuộm đỏ cả màu nước, tim anh đau đớn dữ dồi, anh ôm lấy cơ thể bé nhỉ của cô, không ngừng gọi tên cô.
- Tử Nhu, em làm sao vậy?
- Tử Nhu mau mở mắt nhìn anh đi, đừng làm anh sợ được không em.
nh cứ gọi tên cô trong vô thức, không biết từ lúc nào giọng nói đã nghẹn ngào, nước mắt thi nhau rơi xuống trên mặt cô. Nụ cười của cô khiến anh không tài nào thở ổi, anh sợ mình mất cô thật rồi. Anh ôm chặt lấy cô, anh sợ nếu nới lỏng tay cô sẽ tan biến mất, sợ, thực sự anh rất sợ.
Xe cấp cứu được gọi đến, anh nắm chặt lấy bàn tay cô, cứ như nếu buông tay thì cô sẽ xa anh mãi mãi.
Cô được đưa vào pòng cấp cứ, anh như người bị mất linh hồn, ngồi thẫn thờ xuống đất, nước mắt anh lại rơi. Tâm anh đang cào xé, nụ cười của cô khi ấy làm anh đau đớn, làm anh hối hận, thì ra cô đã buông xuôi thật rồi. Nhưng chẳng phải sáng nay cô vẫn nói với anh sao? Vì sao thành như vậy?
Bỗng nhiên có một lực lớn kéo anh lên khỏi mặt đất. Một cú đấm giáng thẳng mặt anh.
- Lục Ngạn, tao đã nói với mày là buông tha chô cô ấy, sao mày,..sao mày nhẫn tâm thế hả? Yêu mày 5 năm cô ấy đổi lại được cái gì?
Anh cũng chỉ im lặng. Đúng thế, cô yêu anh 5 năm rồi, cạnh anh cũng 5 năm rồi, thanh xuân của cô cũng cho anh luôn rồi, vậy mà anh chỉ làm tổn thương, tàn nhẫn với cô.
Đèn ở phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra, anh vội vàng chạy đến hỏi:
- Cô ấy sao rồi?
- Bệnh nhân qua cơn nguy kịch nhưng...đứa bé không giữ được.
- Cái gì? Đứa bé? Cô ấy mang thai sao?
- Anh là chồng cô ấy sao không biết.
Anh như bị ai nện cho một búa lên đầu, đau đớn tột cùng, cô có thai sao? Trong cô mang đứa con của anh? Nhưng sao cô chưa nói cho anh biết hạnh phúc ấy đã vội mang theo nó đi? Vì sao giây phút anh biết sự tồn tại của đứa con mình cũng là giây phút nó rời khỏi anh? Vì sao cô lại ích kỉ mang nó theo như vậy?
- Cậu chủ, lúc nãy trong thư phòng cậu nói gì?
- Sao bà lại hỏi thế?
- Tại tôi thấy cô chủ hướng từ thư phòng của cậu đi về, cô ấy đã khóc.
- Sao?
Anh nhớ lại lúc ấy, anh đã nói với bạn mình"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chẳng bao giờ để người phụ nữ không phải vợ tôi mang trên người giọt máu của tôi, tôi sẽ bắt cô ta phá bỏ nó." chẳng lẽ cô đã nghe thấy, chẳng lẽ anh đã gián tiếp hại chính đứa con của mình? Thì ra không phải cô ích kỉ mà là anh đã quá nhẫn tâm rồi? Cô tưởng rằng anh sẽ nhẫn tâm vút bỏ đi đứa con của cô và anh, cô tưởng rằng anh sẽ không cần nó, nhưng cô đâu biết anh đã yêu cô, cô đâu biết anh muốn có một đứa con với cô đến nhường nào.
Thì ra giữa hai người họ từ lâu đã tồn tại một bức tường vô hình mang tên " Hiểu nhầm "  

Vụt Mất Yêu Thương 1: Đau Tận Tâm CanWhere stories live. Discover now